Anh cho biết: “Cuộc đời thì không thể sắp xếp, nhưng kế hoạch âm nhạc thì có thể. Hai album này là cách tôi nói với mọi người: tôi vẫn hiện hữu”. Nhưng những hoạt động nghệ thuật của Vũ Quốc Việt khác với tâm trạng thật của anh - “không muốn người khác chú ý”.
* Rock, tình ca, nhạc thị trường và bây giờ là cả hòa tấu, anh đang chứng tỏ mình đa phong cách?
- Nghe tình ca Vũ Quốc Việt người ta cứ tưởng tôi trên 50 tuổi. Nên album Tâm sự hai người đàn ông tung ra thị trường trước đây là cách để tôi đánh thức mọi người. Còn album hòa tấu là tôi đã ôm ấp ý tưởng thực hiện rất lâu nhưng mãi hôm nay mới trình làng. Trên con đường âm nhạc có cả những nhánh sông trào lưu, thời trang. Nếu mình làm được và làm tốt, tại sao không làm? Quan trọng là khi những ồn ào qua đi, tôi lại đi tiếp con đường của mình: tình ca.
* Vai trò MC trước đây của anh cũng là để thử nghiệm?
- Tôi đã không làm MC nữa, vì không có duyên! Tôi không hối hận vì đã làm MC. Làm rồi mới biết rất khó, nhất là chương trình truyền hình trực tiếp. Và nó không phải là nơi của tôi thì tôi không tìm hiểu nữa.
Bìa album Vũ Quốc Việt & Tôi |
* Anh nói gì về việc kinh doanh của mình? Với cả những ồn ào về chuyện làm ăn của anh?
- Chuyện làm kinh tế là truyền thống của gia đình. Còn thắng, thua là chuyện thường xuyên xảy ra. Người kinh doanh giỏi mà không gặp thời cũng chết. Và tôi đã gặp thời nên mới làm. Tôi không thích nói về kinh doanh nữa. Vì kinh doanh và âm nhạc là hai mảng khác nhau. Thế mạnh của tôi vẫn là làm nghệ thuật. Tôi làm biên tập, phòng thu, quay video clip,... cũng là để phục vụ âm nhạc. Dù sao đi nữa, mang chứng bệnh đa đoan thì luôn tủi thân. Nếu tôi chăm chú một nghề thì tôi khổ, sai lầm chỉ trong một phạm vi. Còn vươn ra nhiều thì sẽ khổ nhiều hơn.
- Chuyện làm kinh tế là truyền thống của gia đình. Còn thắng, thua là chuyện thường xuyên xảy ra. Người kinh doanh giỏi mà không gặp thời cũng chết. Và tôi đã gặp thời nên mới làm. Tôi không thích nói về kinh doanh nữa. Vì kinh doanh và âm nhạc là hai mảng khác nhau. Thế mạnh của tôi vẫn là làm nghệ thuật. Tôi làm biên tập, phòng thu, quay video clip,... cũng là để phục vụ âm nhạc. Dù sao đi nữa, mang chứng bệnh đa đoan thì luôn tủi thân. Nếu tôi chăm chú một nghề thì tôi khổ, sai lầm chỉ trong một phạm vi. Còn vươn ra nhiều thì sẽ khổ nhiều hơn.* Nhớ lần gặp anh cách đây vài năm, cách anh ngồi như thể hiện tâm tư chỉ muốn chìm khuất giữa xung quanh. Hiện tại anh khác nhiều…
- Tôi khác xưa nhiều. Hồi đó tôi còn rụt rè trong sự chứng tỏ bản năng gốc. Thời gian thay đổi diện mạo tôi và thời gian cũng giúp tôi chứng minh tôi là ai: đời hơn, va vấp nhiều hơn nên cũng có nhiều phản ứng tự vệ hơn. Vấp ngã theo tôi không là điều xấu, mà là tốt. Con người bình thường lúc vui không khoe, lúc vấp ngã hay than van để tìm sự chia sẻ, đó là sự ích kỷ của loài người. Và tôi cũng là con người.
* Anh từng bảo: "Nhạc sĩ không được quyền nghèo"!
- Nghèo có nhiều ý nghĩa. Thời kinh tế thị trường, nếu nghệ sĩ nghèo thì sao thực hiện được ước mơ? Còn nhạc sĩ nghèo về sự tưởng tượng và âm nhạc thì không làm được gì. Nhưng nghèo hay không là do bản thân mình, siêng lao động, siêng tư duy sẽ hết nghèo. Hồi xưa tôi lao động chân tay, bây giờ tôi lao động trí óc. Từ xưa tới nay tôi không thấy tôi giàu nhưng đủ trang trải về kinh tế, đủ tư duy để hạnh phúc.
* Đời tư một chút, người thích viết tình ca như anh có nói về tình yêu bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn?
- Tình ca tự nhiên tuôn trào vì là của mình, là lời tâm sự khi vui khi buồn. Khi yêu, tôi yêu sự thật bằng con người thật, cách sống thật. Tôi không thể không yêu ai đó trong bất kỳ thời gian nào. Nhưng tôi không yêu lung tung. Tôi từng có một mối tình gần 10 năm. Nhưng mối tình hiện tại là mối tình tôi hy vọng nhiều nhất vào sự đơm hoa kết trái.
* Cảm ơn anh về cuộc trò chuyện này!
Duy Thủy (thực hiện)
(ảnh do nghệ sĩ cung cấp)
Bình luận (0)