Như Hảo được công chúng biết đến rộng rãi sau khi xuất sắc giành giải nhất cuộc thi Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992. Nhờ chất giọng ngọt ngào cùng ngoại hình sáng sân khấu, cô nhanh chóng tạo ấn tượng với loạt khúc như Chiều biên giới, Cô bé dỗi hờn, Chiều thu nhớ mẹ…
Nhớ lại khoảnh khắc được xướng tên cho giải thưởng cao nhất của Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992, Như Hảo chia sẻ trong chương trình Đời nghệ sĩ: “Đêm chung kết quyết định, tôi dự thi hai ca khúc là Người mẹ của tôi (Xuân Hồng) và Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (Phạm Minh Tuấn). Sau khi tôi hát xong, giám khảo Phạm Minh Tuấn chấm số điểm tuyệt đối. Tôi còn nhớ lúc đó không khí vui nhưng cũng không kém phần hồi hộp”.
Dự thi với hai ca khúc đều là sáng tác của hai nhạc sĩ và cũng là giám khảo của cuộc thi, giọng ca 7X lý giải: “Tôi chọn Người mẹ của tôi để đi thi vì tôi thấy giai điệu của bài hát này hợp với chất giọng của mình. Còn về Thành phố tình yêu và nỗi nhớ thì đây chính là ca khúc mà tôi rất yêu thích từ khi còn nhỏ. Vì vậy ngay từ bắt đầu cuộc thi, tôi tự nói với chính mình rằng nhất định phải chọn ca khúc này chứ không hẳn là chọn nhạc sĩ. Bởi khi hát một ca khúc mà bản thân yêu thích thì sẽ hát với tất cả những cảm xúc và những kỹ thuật đã học được, tôi nghĩ bản thân làm tròn được bài hát nên làm vừa lòng tác giả và cho mình số điểm cao nhất”.
Bước ra từ Tiếng hát truyền hình TP.HCM 1992 với giải thưởng cao nhất, nữ ca sĩ gốc Tây Ninh có cơ hội nghề nghiệp rộng mở hơn. Cô tham gia nhiều chương trình âm nhạc, đi hát tại nhiều tụ điểm và tên tuổi đến gần hơn với công chúng. Ngoài ca hát, thời điểm đó cô hài hước cho biết bản thân như bầu sô khi các công ty, doanh nghiệp liên hệ để nhờ mời ca sĩ, nhóm nhạc…
Một trong số những kỷ niệm đắt giá với Như Hảo là khi đi diễn tại các trường đại học. Cô choáng ngợp trước sự nhiệt tình, hào hứng của sinh viên. Điều đáng chú ý chính là bức ảnh nữ ca sĩ đi diễn vào năm 1997 đã được một sinh viên chụp lại, nhưng mãi đến thời gian gần đây mới gửi cho cô qua mạng xã hội. Nữ ca sĩ cho biết bản thân trân trọng tình cảm của khán giả dành cho mình.
“Bức ảnh này không phải của tôi chụp, mà chính là của một bạn sinh viên chụp lại vào năm 1997. Sau này, bạn gửi tặng cho tôi qua Facebook và nói rằng: “Tôi chính là người chụp tấm hình này và giữ cho đến bây giờ. Tôi rất yêu quý cái cô ca sĩ của tôi ngày xưa và cho đến tận bây giờ”. Tôi thật sự rất quý tấm ảnh và cảm ơn tình cảm của khán giả dành cho mình”, nữ ca sĩ kể lại.
Bình luận (0)