Cải tổ PMU như thế nào?

28/04/2006 00:58 GMT+7

Bài 2: PMU - Kẻ tiếm quyền chủ đầu tư Tổng giám đốc các PMU đều khẳng định họ chẳng có quyền gì trong việc quyết định các vấn đề liên quan đến dự án. Thế nhưng, thực tế thì các nhà thầu mỗi khi nghe đến PMU lại... sởn da gà!

Về lý thuyết, các PMU do cơ quan chủ quản lập ra để thay mặt cơ quan chủ quản làm đại diện chủ đầu tư nên vai trò của họ tác động đến các bên có liên quan đến dự án rất mờ nhạt. Với những gói thầu có quy mô lớn, sử dụng nguồn vốn viện trợ thì những tiêu chuẩn sơ tuyển nhà thầu rất nghiêm ngặt. Dù có muốn, PMU cũng không thể can thiệp vào được quá trình sơ tuyển nhà thầu. Khi dự án triển khai, mỗi khi có phát sinh, PMU cũng không được quyền quyết định điều chỉnh.

Nói theo tổng giám đốc một PMU của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) thì: "Chúng tôi chỉ là cánh tay nối dài của Bộ, nhiệm vụ như một ông đốc công, đốc thúc nhà thầu triển khai đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình". Ông này cho biết, Nghị định 16/NĐ-CP quy định, các vấn đề quan trọng nhất trong quá trình triển khai dự án như thẩm định phê duyệt các bước thiết kế, dự toán, phê duyệt kết quả đấu thầu, ký kết hợp đồng với các nhà thầu, thanh toán cho nhà thầu, nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của chủ đầu tư. Tóm lại, nếu chiếu theo các quy định của Nhà nước, PMU chỉ là cơ quan đầu mối, giúp liên kết giữa chủ đầu tư, địa phương, chủ đầu tư và nhà thầu...

Đó là lý thuyết. Còn trên thực tế chính PMU mới là người có tiếng nói quyết định. Ngoài việc là cơ quan đầu mối, nắm giữ các thông tin liên quan đến dự án, các PMU còn là cơ quan duy nhất có đủ thẩm quyền để quan hệ, tác động trực tiếp lên các bên có liên quan dự án, từ nhà thầu xây lắp, tư vấn giám sát, địa phương. Bên cạnh đó, mặc dù chỉ chủ đầu tư mới có quyền phê duyệt kết quả đấu thầu nhưng việc phê duyệt này được dựa trên cơ sở các kết quả do PMU tổ chức đấu thầu. PMU không nghiệm thu, thanh toán trực tiếp cho nhà thầu nhưng việc này chỉ được thực hiện sau khi đã có chữ ký của PMU. Vì thế, dù không có quyền lực trực tiếp đối với các công đoạn của dự án nhưng các nhà thầu vẫn phải sởn da gà mỗi khi "quân" của PMU đi thực tế hiện trường. PMU nghiễm nhiên cho mình cái quyền của chủ đầu tư, quyền mà mọi người vẫn gọi nôm na là bên A, và "bên B là chùm khế ngọt, cho bên A trèo hái mỗi ngày”!

Quan trọng hơn, Nghị định 16/NĐ-CP lại quy định: "Tùy theo đặc điểm cụ thể của dự án, chủ đầu tư có thể ủy quyền cho PMU thực hiện một phần hoặc toàn bộ các nhiệm vụ quyền hạn của mình". Trong trường hợp này rất khó tách bạch được vai trò của PMU và chủ đầu tư. Nhiều chuyên gia đánh giá, lúc này chủ đầu tư chỉ còn là cơ quan quản lý Nhà nước. Về nguyên tắc, quy định này hoàn toàn hợp lý bởi chủ đầu tư buộc phải phân quyền cho cấp dưới thực hiện, chỉ có điều quá trình phân quyền cho PMU trong nhiều trường hợp không đồng nghĩa với việc phân giao trách nhiệm tương ứng.

Theo quy định, do chỉ là đại diện cho chủ đầu tư, mặt khác PMU lại tự nhận mình là những ông đốc công nên khi xảy ra sự cố thì trách nhiệm của PMU là rất ít. Một tổng giám đốc trong ngành GTVT cho biết: "Trong mối quan hệ đan cài giữa các bên trong dự án, PMU là người ít chịu các ràng buộc nhất. Nếu như các nhà thầu, tư vấn giám sát phải chịu sự chi phối của hợp đồng kinh tế được ký kết với chủ đầu tư thì mối quan hệ giữa chủ đầu tư với PMU chỉ là quan hệ hành chính thuần túy". Nếu xảy ra sự cố thì nhà thầu, tư vấn giám sát phải bỏ tiền túi ra khắc phục, thậm chí còn bị truy tố trước pháp luật còn PMU là đại diện chủ đầu tư nên chỉ bị quy cho một lỗi khá mơ hồ là "chưa làm tròn trách nhiệm". Việc không xác định rõ PMU là đơn vị sự nghiệp có thu hay tổ chức kinh tế đã tạo ra cho các PMU một mình một sân chơi. PMU không bị điều chỉnh bởi bất cứ bộ luật nào nên việc xác định trách nhiệm là rất mơ hồ. Vì thế, họ tha hồ tự tung tự tác, mỗi PMU hoạt động một kiểu, không ai giống ai.

Các chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng cho rằng mô hình như vậy hoàn toàn bất ổn, cần phải được tính toán lại, phải thay đổi, nếu không các hiện tượng tiêu cực như đã từng xảy ra ở PMU 18 sẽ không dừng lại ở đó, sẽ tiếp tục có những Bùi Tiến Dũng khác.

Xuân Toàn

Ý kiến người dân về PMU 18

Tôi là độc giả dài hạn Báo Thanh Niên, đã 63 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, đến khi tôi nhắm mắt không biết tôi còn chứng kiến cảnh đau lòng nào hơn. Xin quý báo cho tôi vài dòng tâm sự, tôi “xả” bớt u uất, đau xót được phần nào hay phần nấy.

Qua bài ODA không phải là tiền chùa của T.Vũ (TP.HCM), tôi trào nước mắt. Giờ đây Việt Tiến, Tiến Dũng, Mai Văn Dâu, Lương Quốc Dũng, giám đốc điện lực Hoành - Hoàng... (còn nhiều nữa nhưng chưa ra mặt)... có làm gì thì họ cũng là họ mà thôi... Chỉ tội nghiệp cho dân è cổ đóng thuế nhiều thêm, cho các doanh nghiệp bóp chết công nhân thêm để có tiền đóng thuế cho... “ông Nhà nước”... lấy tiền trả nợ cho những con người tạo ra nợ. Rồi các cây cầu, các con đường trở về 1975... làm lại rồi lại làm lại. “Tiền đâu?”. Nợ đã như chúa Chổm, rồi vay đâu ra để lớp thì trả nợ, lớp làm lại từ đầu, có nghĩa là từ con số 0.

Đường sá, cầu cống là huyết mạch nay... hỏng 100% toàn bộ thì có phải là làm lại từ 1975 chăng?

Tội nghiệp cho các con các cháu, tôi sẽ đóng thành tập các bài báo để lưu truyền cho con cháu mai sau nó đọc nó biết ông cha tổ tiên nó làm như vậy đấy. “Đất nước to đẹp hơn đàng hoàng hơn” ở đâu hả các anh các chị làm báo?

Viết đến đây, nước mắt tôi lại chảy dài!

Nguyễn Thị Lan, P.9, Q.10, TP.HCM

Tôi đồng ý với tác giả Thanh Thảo và Lê Lợi: cần cắt bỏ những “khối u ung nhọt” khỏi cơ thể và xin bổ sung thêm là: Đừng để cái u mới làm chìm cái u cũ - đừng đổi niềm tin của dân với Đảng bằng việc “cắt” không rốt ráo, công bằng trong hàng loạt u nhọt - như cách xử lý vụ đất ở Tây Ninh, vụ hồ Trị An (thường vụ sai phạm - bí thư thì vô sự) - vụ ông Quách Lê Thanh ở Thanh tra Chính phủ...

Cách làm ấy, trẻ con còn không ưng thì làm sao để người lớn thông suốt và tin tưởng.

Nguyễn Văn Nhỏ - 7 Lê Duẩn, Q.1, TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.