Cali - xa và gần

20/01/2007 23:29 GMT+7

Nhân chuyến công tác đến thành phố Las Vegas thuộc bang Nevada (Hoa Kỳ), chúng tôi có dịp ghé vào một quán ăn có bảng hiệu "Phở Little Saigon in Las Vegas" của người Việt.

Tôi không thể không để ý đến nhóm thực khách ngồi bàn kế bên vì một sự giao tiếp khá lạ. Đó là hai vợ chồng ngoài 30 tuổi cùng hai đứa con trai dưới 10 tuổi. Hai đứa trẻ liên tục nũng nịu với cha mẹ chúng toàn bằng tiếng Anh, trong khi bà mẹ chỉ nói với chúng bằng tiếng Việt mặc dù chị ta nói tiếng Anh không thua gì người Mỹ. Tại sao bà mẹ ấy muốn nói chuyện với con mình bằng tiếng Việt trên đất Mỹ? Vài ngày sau tôi đã có câu trả lời khi đến khu Little Saigon bên California.

Từ Việt Nam sang Hoa Kỳ hết nửa vòng trái đất và tất cả các chuyến bay từ Hà Nội hoặc TP Hồ Chí Minh đều phải quá cảnh ở Hồng Kông, Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản... tùy theo bạn mua vé máy bay của hãng nào. Miền viễn tây Hoa Kỳ sẽ là nơi tiếp nhận hầu hết các chuyến bay đến từ châu Á, trong đó bang California có 2 địa điểm chính là San Francisco và Los Angeles - thành phố lớn thứ nhì nước Mỹ, sau New York. Cộng đồng người Việt định cư ở Mỹ có hơn 1 triệu người, ban đầu tập trung tại California, sau đó tản mát khắp nơi...

Cái chữ Little Saigon (Tiểu Sài Gòn hay Sài Gòn Nhỏ), không biết do ai nghĩ ra, gợi cho tôi một chút tò mò. Trong lịch sử di dân thế giới, khi người Anh ở thành phố York sang lập nghiệp trên đất Mỹ, họ gắn chữ New trước chữ York để cho ra đời New York; sang khai phá vùng đất Australia thì có New South Wales... Có khá nhiều địa danh ở Hoa Kỳ gắn chữ New (Tân - Mới) phía trước. Nói tóm lại, theo lẽ thông thường thì phải là New Saigon, giống như khu Tân Bến Thành của người Việt ở ngoại ô thành phố Sydney bên Úc, chứ không phải Little Saigon như đã dùng lâu nay. Khi đặt chân đến Little Saigon, người viết bài này, theo cảm nhận cá nhân, mới thấy được một Sài Gòn thu nhỏ đúng nghĩa như thế nào.

Người ta ước tính có khoảng 30% Việt kiều ở Cali chỉ nói tiếng Việt vì không nói được tiếng Anh. Nhiều người chỉ sống quanh quẩn trong Quận Cam (Orange County), tiếp xúc, làm ăn, buôn bán trong một không gian chỉ toàn người Việt giống như một bộ phận người Hoa ở Chợ Lớn - Sài Gòn sinh sống quanh quẩn ở các quận 5, 6, 10, 11 trước năm 1975, chỉ nói tiếng Quảng Đông chứ tiếng Việt không rành. Ông Đoàn, đã ngoài 70 tuổi, chủ tiệm phở 79 ở Little Saigon nói với tôi rằng, 20 năm trước, là người Việt, nếu đến khu vực này mà nói tiếng Việt thì bạn là người lạc hậu, còn hiện nay cũng ở nơi này nếu nói tiếng Anh thì bạn là người... lập dị! Chính vì không muốn trở thành "người lập dị" nên nhiều gia đình người Mỹ đã lần lượt... bán nhà dọn đi nơi khác, nhường mảnh đất này cho người Việt để thoải mái... nói tiếng Việt.

Tập quán sinh sống không khác mấy so với quê nhà, kể cả 3 ngày Tết Nguyên đán, càng củng cố thêm "không gian thuần Việt" trên đất Mỹ và tiếng mẹ đẻ là thứ mà người ta không muốn quên. Một anh Việt kiều giải thích thêm: Từ ngày sang Mỹ định cư, vợ chồng anh và 3 đứa con cứ vài năm lại về Việt Nam thăm quê hương. Điều khổ tâm là tụi nhỏ không nói được tiếng Việt, cho nên khi giao tiếp với ông bà nội ngoại và bà con chòm xóm, đã xảy ra hiện tượng "bất đồng ngôn ngữ" khiến hai vợ chồng phải trở thành thông dịch viên bất đắc dĩ, dở khóc dở cười. Và hai vợ chồng quyết định dành thời gian để tập cho đám con của mình nói tiếng Việt.                                                                                          

Tại nhà hàng Hà Nội nằm ngay khu thương mại Phước Lộc Thọ, ông chủ nhà hàng treo trên tường các bức tranh hồ Gươm, chùa Một Cột, cầu Thê Húc; thực đơn và bảng giá bằng tiếng Việt, lịch treo tường cũng bằng tiếng Việt. Chủ nhà hàng, tiếp viên và thực khách đều giao tiếp với nhau bằng tiếng Việt, không hề nghe thấy một câu tiếng Anh nào. Cái không gian ấy rất lạ, nó khiến chúng tôi cứ ngỡ mình đang ăn tối đâu đó tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh hay Đà Lạt chứ không phải trên đất Mỹ.

Tôi đã từng đến thăm khu người Việt định cư ở Sydney và Melbourne bên Úc hay Quận 13, Paris bên Pháp, những nơi ấy cũng vui vẻ nhưng không thể có cái không khí đầm ấm như ở Quận Cam. Còn một điều ngạc nhiên nữa, mặc dù biết chúng tôi là nhà báo từ Việt Nam sang nhưng chẳng thấy ai có cử chỉ manh động nào cả, mà trái lại, bà con rất hòa nhã đón tiếp và tận tình giúp đỡ, chỉ dẫn theo kiểu "coi như người nhà". Một lần nữa trong đời, tôi lại cảm được cái ý nghĩa của hai chữ "đồng bào", không phải ở quê nhà mà là trên đất khách.

Đoàn Xuân Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.