Đi lại khó khăn, phải có hai người dìu, bà Đ.T.T.H (SN 1966) được phép cho ngồi để trả lời thẩm vấn. Giọng run run, bà H. trình bày lý do kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt
Chỉ vì muốn giúp người?
“Bị cáo thực sự không nhận được gì từ việc giới thiệu các cô gái đi nước ngoài làm việc. Số tiền 4 triệu đồng và 300 USD là tiền để mua vé xe, thuê nhà, mua vật dụng cá nhân cho các cô gái, không phải tiền bị cáo được nhận từ việc mua bán người’’- bà H. nói.
Có con gái lấy chồng Đài Loan, vả lại cũng quen biết với một số người có cơ sở làm ăn ở Malaysia, Singapore nên khi những người bà con họ hàng nhờ giới thiệu ra nước ngoài làm việc, bà H. đã nhận lời giúp đỡ. Vì trình độ thấp kém, thiếu hiểu biết, bà không biết công việc ở bên đó cụ thể làm gì, càng không ngờ các cô gái bị ép bán dâm.
|
“Không có chuyện tôi dụ dỗ, lừa gạt. Mấy đứa nhỏ nhờ tôi giới thiệu đi làm có lương cao lại có cơ hội lấy chồng nước ngoài nên tôi đưa lên TPHCM. Giấy tờ, thủ tục mấy đứa nhỏ tự đi làm, tôi không biết gì hết’’- bà H. khai với giọng đầy “thành khẩn”. Điều này có nghĩa cả bị cáo lẫn người bị hại đều là nạn nhân của đường dây mua bán người và người bị hại cũng có phần lỗi.
“Em bức xúc lắm. Ngày em về, bả còn hăm dọa em đủ điều. Phải một năm sau, công an mới có chứng cứ để bắt bả. Vậy mà ra tòa, bả giả bộ không biết gì. Nhìn thấy bả, em uất hận lắm…’’- N. trào nước mắt. |
Ở lời nói sau cùng, bà H. xin “xem xét giảm nhẹ để sớm về lo cho má tôi đã già, bản thân tôi cũng mang nhiều thứ bệnh”.
Người bị hại phẫn uất
Bà H. vừa dứt lời, cô N.T.N, một trong những người bị hại trong vụ án, bức xúc la lớn: “Tôi bị nhốt bên kia hơn một tháng không biết có được trở về để gặp mặt cha mẹ hay không? Vậy mà bây giờ bà ấy lại xin giảm án để về với gia đình. Bà chỉ biết gia đình bà thôi sao?”.
Sau khi TAND tỉnh Đồng Tháp tuyên phạt bà H. 5 năm tù về tội mua bán người, cô N. làm đơn kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, VKSND tỉnh Đồng Tháp cũng kháng nghị theo hướng tăng hình phạt vì “bị cáo phạm tội có tổ chức, phạm tội nhiều lần với nhiều người… 5 năm tù là chưa tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội”.
Trò chuyện với chúng tôi bên hành lang phòng xử, mẹ con cô N. vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể về những ngày tháng xảy ra cách nay đã hơn 2 năm. Theo lời họ, bà H. là bà con bên sui gia với mẹ cô N. Trong một lần đến nhà dự đám giỗ, biết mẹ N. mắc nợ ngân hàng 50 triệu đồng, bà H. gợi ý đưa 3 chị em của N. qua Singapore làm việc ở nhà hàng trong 3 tháng, đủ tiền trả nợ và dư chút đỉnh xây nhà.
“Không cần biết tiếng gì hết, qua đó mấy đứa mặc áo dài đứng tiếp khách thôi’’- bà H. hứa chắc nịch. Ra sân bay, N. lại nghe nói đi Malaysia, hỏi thì được trả lời: “Singapore hay Malaysia gì cũng vậy’’.
Đến Malaysia, được đưa đi mua sắm toàn quần áo gợi cảm, N. không chịu, nhưng: “Qua đây rồi, chủ nói sao phải nghe vậy, nếu không muốn thì trả toàn bộ chi phí rồi về”. Lo sợ, N. xin điện thoại cho bà H. và nhận được câu trả lời tương tự.
Về thì tiền đâu để trả trong khi trong người không có một cắc, giấy tờ tùy thân bị giữ lại, không biết tiếng xứ người, N. đành chấp nhận ở lại làm cho đủ số tiền 80 triệu đồng để hai chị được trở về Việt Nam.
Sau khi về nhà, hai chị của N. cùng mẹ đến nhà bà H. quỳ lạy, van xin cứu N. Lần đầu, bà ta hứa hẹn; những lần sau, bà tránh mặt, không nghe cả điện thoại. Thương con nhưng không dám tố cáo vì sợ con gặp bất trắc, cha mẹ N. ngược xuôi vay tiền, đến năn nỉ bà H. đưa N. về. Những cố gắng của họ đều vô ích. Cùng đường, họ báo với công an và báo chí.
Về phần N., một lần được ra ngoài duỗi tóc, cô mượn được điện thoại của một người phụ nữ gọi về cho mẹ và phấp phỏng chờ đợi ngày được giải thoát. Tuy nhiên, chuyện này đến tai chủ của N., cô bị gửi đi nơi khác. Rồi không hiểu vì sao những buổi tối tiếp theo, cảnh sát đến gõ cửa nhiều lần để kiểm tra… Sợ rắc rối, họ đồng ý cho N. về Việt Nam.
“Tội nghiệp, có mấy đứa nhỏ chỉ 15-16 tuổi cũng bị dụ dỗ đưa qua đó đi khách…” - N. tâm sự. Theo N., những lời bà H. khai tại cơ quan điều tra và tòa không đúng sự thật. Số tiền bà H. nhận từ việc bán 3 chị em cô là 3.000 USD, giấy tờ đi nước ngoài do bà H. làm, bà cũng biết rõ việc họ bị buộc phải bán dâm…
Án đã tuyên. Chín năm tù là cái giá mà bà H. phải trả, nhưng cuộc đời bị làm cho nhơ nhuốc của N. và nhiều nạn nhân khác vẫn không thể rửa sạch. “Liệu có người con trai nào dám cưới em?’’. Câu hỏi buốt lòng của N. khiến những ai tình cờ nghe câu chuyện đời bất hạnh của cô đều phải rưng rưng.
Theo Người Lao Động
Bình luận (0)