“Cạm bẫy” yêu thương

03/02/2004 10:29 GMT+7

Tôi không được may mắn như những đứa trẻ khác, vì khi chào đời đã không có cha bên cạnh. Ông đã bỏ rơi giọt máu của mình để chạy theo người phụ nữ khác. Tuổi thơ tôi lớn lên bên lũy tre làng cùng nỗi ám ảnh bởi đôi bàn tay chai sần vì cơm áo gạo tiền của mẹ. Tôi càng lớn mẹ càng muốn giữ chặt tôi trong vòng tay. Mẹ bảo có hàng ngàn cạm bẫy đang chực chờ các cô gái yếu lòng.

Năm tôi trúng tuyển vào trường sư phạm, bên nhà ngoại phải năn nỉ hết lời mẹ mới cho phép tôi lên thành phố theo đuổi ước mơ của mình.

Lần đầu tiên lên chốn thị thành, tôi hoàn toàn choáng ngợp trước những cảnh tưọng mới lạ. Cảm giác cô đơn mỗi khi màn đêm buông xuống và nỗi nhớ mẹ, đã khiến tôi nhiều lần khóc ướt cả gối. Hàng ngày ngoài giờ lên giảng đường, thư viện, tôi thui thủi trong phòng và chẳng bao giờ chịu đi đâu. Dù đã hơn 2 năm sống ở thành phố, tôi vẫn chưa biết nơi nào khác ngoài con đường từ nơi ở trọ đến trường. Niềm vui của tôi khi ấy chẳng có gì ngoài mấy bức thư mẹ gửi và những lời răn đe về “cái cạm bẫy” luôn khiến tôi đề phòng mọi thứ.

Anh là một cán bộ trẻ mới ra trường, được giữ lại làm trợ giảng cho khoa. Lần đầu tôi gặp anh là lúc cả hai đang tìm chung tựa đề một quyển sách. Thì ra, anh cũng mê những truyện ngắn đầy tính triết lý của Nam Cao như tôi. Vì không biết anh là cán bộ trẻ nên tôi gọi anh bằng “bạn” xưng “tôi” rất tự nhiên.

Một tháng sau, khi đoàn khoa tổ chức buổi gặp mặt trao đổi kinh nghiệm dành cho sinh viên với một số cán bộ trẻ mới ra trường, tôi mới biết tên anh cùng những thành công anh đã gặt hái được. Sau buổi gặp mặt đó, anh gửi tặng tôi bó hoa anh được nhận kèm theo lời nhắn: “Đừng tự nhốt mình vào trong lớp vỏ nữa, em không thấy rằng cuộc sống này tươi đẹp lắm sao?”. Tôi vứt tờ giấy và ôm gối khóc vì tự ái, cho đến khi máy đứa bạn bảo có người cần gặp phía dưới phòng. Thật bất ngờ, anh đến cùng một túi khăn giấy trên tay: “Anh biết thế nào em cũng khóc nên…”. Vẻ mặt lúng túng của anh lúc ấy đã khiến tôi không nhịn được cười và cũng từ đó, anh hứa sẽ không bao giờ làm cho tôi khóc nữa.

Từ ngày có anh, tôi không còn cô đơn nữa. Chủ nhật nào anh cũng cùng tôi lên thư viện đọc sách, chiều lại rong chơi khắp các nẻo đường Sài Gòn.

Trong lúc chúng tôi đang háo hức chờ đón tương lai thì mẹ biết chuyện và cực lực phản đối. Bà bảo, những gã con trai thành phố chỉ giỏi tội bội bạc. Mẹ cấm anh không được bén mảng đến ký túc xá, nếu không bà sẽ bắt tôi về quê ngay tức khắc. Tôi cứ ngỡ anh đầu hàng, nào ngờ anh tìm đường về tận quê tôi. Anh sang nhà ông bà ngoại nhờ mọi người thuyết phục cho anh được tiếp tục chăm sóc tôi. Thấy anh là người đàng hoàng, lại có sự nghiệp vững vàng, ông bà ngoại rất quí.

Một năm sau, tôi tốt nghiệp với tấm bằng loại ưu và được nhận dạy hợp đồng tại một trường cấp III trong thành phố. Còn anh, không đêm nào ngủ trước 2 giờ sáng. Nhìn anh gầy tọp với luận án của mình, lòng tôi thương anh quá đỗi. Nhưng anh không một lời thở than mà còn nói đùa: “Vừa có bằng thạc sĩ vừa có vợ thì dù cực khổ đến đâu anh cũng không màng!”. Khi tôi bắt đầu ổn định việc dạy ở trường và dạy thêm, thì anh cũng hoàn thành xong luận án. Ngay sau khi bảo vệ hành công, anh cùng tôi trở về thăm mẹ và ông bà ngoại. Anh đã hứa với mẹ sẽ cùng tôi đi suốt quãng đường còn lại, sẽ ở bên cạnh chăm sóc mẹ trong lúc tuổi già…

Những tưởng sẽ không còn áp lực nào đối với chúng tôi, thì ba anh bị tai biến phải cấp cứu trong bệnh viện. Những ngày sau đó, anh và tôi thay nhau túc trực bên ba, vì anh là người con duy nhất trong gia đình. Dù đã cố gắng chữa trị, nhưng ba anh vẫn không qua khỏi. Sau cái chết đột ngột của ba, cả anh và tôi đều phải dành nhiều thời gian chăm sóc hai bà mẹ. Nếu như anh mua cho mẹ anh khúc vải may áo, thì mẹ tôi cũng có một cái tương tự. Tối thứ bảy, anh chở tôi về nhà thăm mẹ anh, còn chủ nhật cả hai sẽ về thăm mẹ tôi ở quê.

Cứ thế, 2 năm sau khi mãn tang ba, chúng tôi mới chính thức thành vợ thành chồng. Sau đám cưới, anh thuyết phục mẹ tôi cùng lên thành phố sống chung với cả nhà. Anh nói, cả mẹ anh và mẹ tôi cần phải có người chăm sóc khi tuổi già. Mất một năm sau, mẹ tôi mới đống ý lên nhà chúng tôi “sống thử”. Hạnh phúc thay, hai bà mẹ đã sống hòa hợp và cùng nhau chăm sóc thằng cháu vừa mới chào đời. Căn nhà chúng tôi bỗng trở nên vô cùng ấm cúng bởi có đến hai người người mẹ và tiếng cười nói của trẻ thơ.

Giờ đây anh đã trở thành giảng viên chính thức của trường. Công việc bộn bề vô cùng nhưng anh vẫn không quên dành tặng tôi những bất ngờ, dù hôm ấy chỉ là một ngày bình thường như bao ngày khác. Tôi không biết nói gì hơn là cảm ơn anh, người đã mang tôi ra từ lớp vỏ e dè và biến “những cạm bẫy” xung quanh tôi thành một cuộc sống tươi đẹp, ngọt ngào lấp lánh tình yêu.

Phong Nguyên
(Báo Phụ Nữ)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.