Với những người buôn bán quanh chung cư Phạm Viết Chánh (ở phường 19, quận Bình Thạnh, TP.HCM), ông Hoàng Phú Hải đã không còn quá xa lạ. Ông làm đủ nghề: từ chạy xích lô đến xe ôm để lo cho con.
Oằn lưng vì con cả cuộc đời, đến khi tóc bạc trắng, người cha già này vẫn tiếp tục mưu sinh để lo cơm ăn, áo mặc cho con gái Hội chứng Down. Ngày nào cũng vậy, ông đậu chiếc xe cũ dưới bóng cây xanh trước chung cư ngồi chờ khách. 11 năm chạy xích lô, ông từng trải qua “thời huy hoàng” của công việc này để trang trải chi phí cho cả gia đình.
Đến năm 2000, thấy nhiều người dần đổi qua xe ôm, một người bạn bán lại cho ông chiếc xe máy cũ để chuyển đổi nghề nghiệp. Nhưng từ lúc xe công nghệ ra đến giờ thu nhập của ông ngày càng giảm. Mỗi tháng ông kiếm được từ 2,5 - 3 triệu cùng 1,5 triệu hỗ trợ gói ghém vừa đủ sống qua ngày.
Năm 1996, con đầu và con thứ ba của ông được mổ tim miễn phí, cuộc sống phần nào ổn định hơn. Vài năm trước, người con thứ ba – cũng là người duy nhất trong gia đình học hết phổ thông tìm được việc làm, tưởng đâu là niềm hy vọng của gia đình thì anh lại bất ngờ bị tai nạn giao thông và giờ vẫn chưa xin việc được trở lại.
Những phút ế khách, nhìn dòng người qua lại, ông lại trầm ngâm về cuộc đời, nhưng chưa bao giờ để suy nghĩ tiêu cực hay nỗi buồn nào đi theo về nhà.
Nhìn lại những năm tháng đã qua, người cha già U.70 chưa một lần than mệt mỏi mà luôn đối mặt với mọi thứ thật nhẹ nhàng. Ông chỉ mong có sức khỏe để tiếp tục bon bon trên những cuốc xe kiếm tiền chăm sóc con gái bé bỏng của mình.
Bình luận (0)