Có một vở kịch rất ăn khách, đã có thời sân khấu đêm nào cũng đỏ đèn nhờ nó. Nhưng câu chuyện phía sau thì không hẳn ai cũng biết, bởi tác giả kịch bản từng suýt bị cuỗm không công sức sáng tác. Sau nhiều lần “chiến đấu”, anh cũng đòi được quyền tác giả.
Rồi một bộ phim dùng kịch bản tốt nghiệp của một sinh viên vô danh gần 10 năm về trước. Kịch bản thời điểm đó không được hội đồng chấm tốt nghiệp cho điểm cao. Rồi thời gian làm người ta lãng quên, cho đến khi nó được một đạo diễn tìm ra, giành được quyền làm phim với một phần kinh phí của Nhà nước. Đạo diễn kêu gọi tài trợ, casting diễn viên và rồi phim cũng quay xong, nhưng tác giả kịch bản thật thì chỉ có... đạo diễn mới biết.
Tác giả vở kịch và kịch bản phim kia mỗi người đều vô danh ở thời điểm họ viết. Đó cũng có thể coi là những sáng tác đầu đời, bao giờ cũng ngọt ngào và nhiều gửi gắm. Tác giả vở kịch vốn coi nghệ thuật chỉ là nghề tay trái bên cạnh nghề báo nên anh đành nín thinh vì không muốn người ta nói mình lấy danh nghĩa nhà báo để lên tiếng. Tác giả kịch bản phim thì không màng đến thị phi, anh im lặng trước việc đạo diễn của phim nọ lên mạng viết blog rằng: Tôi đã viết kịch bản này như thế này, tôi đã viết chi tiết kia như thế kia...
Trong các công việc sáng tác tập thể như phim và kịch, mỗi người đều có một vị trí riêng với những giá trị không đổi. Cầm nhầm trong lúc cộng tác (dù có khi chỉ là những phát ngôn khi “trà dư tửu hậu”) là rất không nên vì có thể ảnh hưởng đến uy tín của người khác và nhiễu loạn dư luận. Thế nên chẳng phải ngẫu nhiên, đạo diễn Đinh Anh Dũng đã từng thẳng thừng: “Tôi nghĩ một số đạo diễn Việt Nam chắc phải đi học lại tính tôn trọng đồng nghiệp, đi học để khi phát biểu đừng có vơ hết về mình!”.
Cát Khuê
Bình luận (0)