Ba lần hòa giải theo đúng thủ tục pháp lý, tôi vẫn trả lời: "Tôi không còn yêu anh ấy nữa". Còn anh thì lặng im. Anh đã kịp có con với một phụ nữ khác trong một lần đi công tác, khi tôi mới làm vợ anh được 10 tháng. Đôi mắt tôi ráo hoảnh, lòng cạn khô...
Bảy năm sau, tôi gặp người đàn ông thứ 2 trong cuộc đời, đồng ý làm vợ anh lúc vết cứa cũ chưa lành. Khi đăng ký kết hôn, tôi thấy thương anh vô hạn vì anh lập gia đình lần đầu. Anh là công an nên thủ tục xác minh lý lịch của vợ sắp cưới rất tỉ mỉ, tôi xót xa cho anh khi bạn bè, ba mẹ, các sếp anh đọc dòng kê khai của tôi - "đã ly hôn". Anh ôm tôi rất chặt khi tôi khóc: "Em đừng nghĩ về những điều không vui, chúng ta sắp thành vợ chồng, đó là sợi dây gắn kết chặt chẽ để em và anh mạnh mẽ hơn, ý nghĩa hơn, để chúng ta vượt mọi thử thách trong cuộc sống".
Về làm vợ anh, tôi vẫn còn ám ảnh với ký ức cũ. Nó ùa về khiến tôi sợ hãi, co rúm và "thủ thế" với anh. Anh chăm sóc và yêu thương tôi hết mực. Tuần trăng mật vừa xong, anh lao vào một vụ án dài ngày. Một tháng trên Tây Bắc, lăn lộn rừng núi, vì yêu cầu công việc anh không thể điện thoại hay liên lạc với gia đình. Tôi ở nhà lo lắng không yên, chính trong thời gian ấy, lòng tôi dịu đi, vết đau của cuộc hôn nhân cũ khép lại, tình yêu dành cho anh nảy mầm chiếm hết trái tim tôi. Như một phép mầu, tôi nôn nao chờ đợi ngày anh về và hạnh phúc như được yêu lần đầu.
Cuộc hôn nhân của tôi mở ra một trang mới. Tình yêu và trách nhiệm dành cho nhau khiến cuộc sống chúng tôi hạnh phúc. Sau một ngày làm việc vất vả ở đội điều tra, trở về nhà, anh tỉ mỉ gieo hạt hoa cho mảnh vườn con, mồ hôi lấm tấm trên trán, quần áo bết đất, nụ cười lấp lóa. Công việc buộc anh phải đi vào những chốn vũ trường, đóng giả tình nhân với đồng nghiệp nữ, thâm nhập vào chốn ăn chơi... nhưng tôi rất tin tưởng chồng. Chính anh đã tạo cho tôi sự tin cậy ấy bằng nhân cách, bằng tình yêu và lòng chung thủy, điều mà tôi không có được ở cuộc hôn nhân đầu. Anh ạ, cảm ơn anh đã yêu em!
Nguyễn Lam Giang
Bình luận (0)