Hà Nội 27oC Nhiều mây
  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

‘Cảm ơn vì đã cạnh bên’ chữa lành lại những tổn thương và khổ đau

Lê Công Sơn
lecongsontn@gmail.com
16/03/2022 16:01 GMT+7

Tiếp sau Cảm ơn vì đã được thương , tác giả Minh Phúc vừa gặp lại độc giả với tác phẩm mới Cảm ơn vì đã cạnh bên , dưới dạng tản văn trong lối viết khá thong dong, nhẹ nhàng như bản tính con người chị.

Đọc Cảm ơn vì đã cạnh bên (do NXB Trẻ vừa ấn hành), người đọc như tìm thấy nơi đó bóng dáng những "khúc quanh" cuộc đời mình qua từng tâm sự của Minh Phúc: “Trong nỗi niềm miên man và hoảng hốt với tháng ngày qua ngõ, với những nhớ quên vốn dĩ khi tuổi đời cũng chồng chất lên rồi, thỉnh thoảng tôi nghĩ, may mà mình còn viết. Viết – như một cách để tôi chấm một dấu Nhớ, phết một dấu Thương, cột chắc Nhà trong lòng mình. Tất cả chúng được làm thành từ những kỷ niệm nhỏ nhẻ, chúng khiến cho ký ức trở thành những cuốn phim riêng tư, đặc biệt và đầy sinh động. Chúng cũng làm liền lạc lại những tổn thương và mất mát, giúp tôi nhận rõ mình, nhận rõ người, nhận rõ những thứ cần trân trọng. Như người nông dân, mãi yêu thương và chăm bón đất của mình, cây của mình, tôi gom nhặt ký ức – chúng đã sẵn sàng để nảy mầm xanh – từ mảnh đất nhỏ bé nơi tâm khảm mình”.

“Mỗi bài viết là một kỷ niệm nho nhỏ, đi kèm chiêm nghiệm của tác giả. Sống chậm không phải là bỏ đi những gánh trách nhiệm trong đời để được nhẹ nhàng, mà là tập trung trân trọng từng điều đã có và đang có", tác giả Minh Phúc chia sẻ

NVCC

Và rồi giống những gì tác giả Cảm ơn vì đã cạnh bên chia sẻ trong cuốn sách, đó còn là sự trải nghiệm: “Mỗi bài viết là một kỷ niệm nho nhỏ, đi kèm chiêm nghiệm của tác giả. Sống chậm không phải là bỏ đi những gánh trách nhiệm trong đời để được nhẹ nhàng, mà là tập trung trân trọng từng điều đã có và đang có. Mỗi kỷ niệm nhỏ trong đời ghép lại với nhau, khiến cho ký ức trở thành những cuốn phim riêng tư, đặc biệt và đầy sinh động. Chúng làm liền lạc lại những tổn thương và mất mát, giúp tôi nhận rõ mình, nhận rõ người, nhận rõ những thứ cần trân trọng".

Minh Phúc là một cây bút trẻ đọc nhiều, viết nhiều và có tâm hồn nhạy cảm nên văn chương của chị đọc cũng dễ chịu như trong một ngày trời nóng, sau giấc ngủ trưa, uống một ly nước mát, còn thoang thoảng mùi rễ tranh do mẹ nấu. Hơn thế nữa, sách có những chi tiết nho nhỏ dễ thương, ví như hình tác giả chính là hình con trai của chị tự vẽ tay, những tranh minh họa khác cũng nhỏ bằng bàn tay. Bé bé, xinh xinh.

Là một người luôn tràn ngập những xúc cảm, Minh Phúc thích trồng hoa, cây trái ở ban công và viết sách

NVCC

Là một người luôn tràn ngập những xúc cảm, Minh Phúc thích trồng hoa, cây trái ở ban công và... viết sách nên sách của chị như có hoa và cây trái trong đó. Là mẹ của một chú bé tên Bùm, tác giả còn là cộng tác viên thường xuyên cho các chuyên mục Tổ ấm, Tản văn, Chuyện nhà... ở các báo tại TP.HCM nên chị sống đôi khi thiên về những hoài niệm: “Từ những ký ức nhỏ bé này, tôi chợt nhận ra, mình chỉ có thể giản dị và thiết tha với cuộc sống – khi những vẻ đẹp lặng lẽ này được tôn quý, vun trồng. Hẳn như người nông dân, có lúc cũng sẽ kinh ngạc trước sắc màu rực rỡ lại sinh từ những bông hoa vậy. Ký ức của tôi, chúng cũng nhiều màu sắc như bông hoa dại trên đồng hay bên vệ đường. Những bông hoa không quá nổi bật, nhưng nhờ sắc màu này, mà những thứ bên cạnh chúng trở nên sống động hơn. Có thể, ký ức đó bao gồm những bữa ngồi bên thềm nhà với má, ngắm chậu vạn thọ nở hết từng bông vàng rực”, Minh Phúc trải lòng.

Bìa cuốn sách Cảm ơn vì đã cạnh bên (do NXB Trẻ vừa ấn hành)

NXB

Vì vậy mà đọc Cảm ơn vì đã cạnh bên giữa những bon chen, xô bồ của đời thường, lòng mỗi người chợt thấy lắng lại, như tìm ra được phương thuốc tinh thần kỳ diệu, giúp chữa lành những tổn thương và mất mát từng trải qua, càng hy vọng vào cuộc sống tốt đẹp đang đón chờ mình ở phía trước.

"Ký ức đó có thể bao gồm là mùi hương xa, nghe qua liền vụt nhớ. Là niềm cảm động giản dị trong hành động thương yêu. Chúng như những lớp “bụi quý” lấp lánh mỗi ngày mà nếu cất công quét dọn và gìn giữ, đến một lúc biết đâu sẽ đúc được một Bông hồng vàng. Ký ức còn có thể là nội, là ngôi nhà, là chiếc cầu, là cái cây chiếc lá. Hay là cả một tuổi thơ mê mải lúp xúp trên đồng ruộng, dang nắng với đứa bạn xóm quê. Hứa hẹn với nhau sẽ cùng nhau thân thương đến lớn, lúc đó đâu có biết sau này, mỗi cuộc đời người đều có riêng từng số phận. Mỗi số phận đều khó khăn để chống đỡ, để vượt qua trong hành trình của trưởng thành.

Tôi như “con cá ở trong biển nước” của chính mình, gom nhặt những giản dị đời sống, để cùng phơi lên chút nội tâm. Nhưng, có thể bạn sẽ gặp đâu đó là mình, là quê nhà, là hương thơm... trào dâng lại trong bạn một niềm hân hoan mới mẻ. Như cái lộc non của cây vẫn vươn lên khát khao, mà mỗi lần nhìn vào đó, tôi thấy mình cần phải vui trong đời sống ít niềm vui này. Như vừa bừng dậy sau một cơn đau, ta bỗng thiết tha hơn với từng ngày ta sống.

Thời gian như gió bay vèo, nhưng nếu ta không nắm giữ những khoảnh khắc nhỏ bé này, thì biết bao giờ mới rung động thật sự. May mắn thay ta có mắt để nhìn, có tim để thương, có đầu óc để thấu đáo, có tấm lòng thẳm sâu chân thành để đối đãi cùng nhau. Và, may mắn thay, như tôi đó, dù sao vẫn còn có một “thổ ngơi thơm phức hồn ma cũ” (Bình Nguyên Lộc) – đó là nhà, là quê – để những lúc bộn bề, có thể nằm vùi trong từng nhung nhớ, để khẽ khàng lại, chậm mình lại hơn và rồi bước ra khỏi vũng tối của mình một cách mạnh mẽ, vững vàng.

Những giản dị nhỏ bé này, xin cảm ơn vì đã cạnh bên".

Trích Cảm ơn vì đã cạnh bên của tác giả Minh Phúc (NXB Trẻ ấn hành)

Top