Bao năm qua nghĩ lại vẫn thương em
Trò khôn lỏi của tuổi thơ tinh nghịch
Em còm cõi ngồi trong chiều nắng tắt
Hát câu gì khiến lòng mẹ xôn xao
Anh cả nhớ không khu vườn cũ nhà mình?
Bốn cây ổi giờ đều không còn nữa
Anh ở với bà, những buổi trưa trốn ngủ
Vượt đồng rừng sang thăm lũ em thơ
minh họa: tuấn anh |
Căn nhà xưa màu tường cũ còn đây
Chỗ con nằm giờ lũ bò ngon giấc
Mùi phân ải lẫn trong mùi nắng mật
Trăng vẫn ghé thăm qua vết nứt trên tường
Dù không còn cây cối xay nào
Hoa vẫn nở vàng tươi trong ký ức
Thềm giếng cũ lá khô màu chim sẻ
Chân mẹ về khua tiếng gió lao xao
Có những căn nhà không cũ nổi trong ta
Ký ức sống ấm từng hơi thở
Như tiếng chổi năm xưa bố khua ngoài sân vắng
Vẫn vang lên trong con mỗi buổi chiều về...
Bình luận (0)