Cuối cùng, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao đã tuyên bác kháng cáo của bị hại, giữ nguyên án sơ thẩm, cũng là lúc đồng hồ điểm 12 giờ 30. Gia đình bị hại lục tục ra về, không quên “nhắn gửi” sẽ có một vụ kiện dân sự trong tương lai. Thở phào nhẹ nhõm như vừa trút được gánh nặng ngàn cân, hai anh em N.K.Đ sải bước ra bãi giữ xe. Lúc này, chiếc túi xách vẫn giữ kè kè bên mình suốt phiên tòa được người anh trai trao lại cho Đ., trong đó có chìa khóa, phiếu giữ xe máy và 20 triệu đồng- những thứ mà trước khi bước vào phòng xét xử, Đ. gửi anh giữ giúp vì sợ bị bắt giam tại tòa.
Theo bản án sơ thẩm của TAND tỉnh Bình Phước, đầu năm 2005, Đ. (SN 1982) quen biết và nảy sinh tình cảm với N.T.H.N (SN 1990), vừa nghỉ học lớp 9. Trong những lần đi chơi xa, cả hai đã vượt quá giới hạn. Chuyện đến tai người lớn. Hai gia đình ra sức khuyên răn, ngăn cản nhưng đôi bạn trẻ vẫn nhất quyết đến với nhau, nhất là N. Cô hăm dọa tự tử, nếu không cho lấy Đ. Thương con, người lớn đã bỏ qua lời giải thích của ban tư pháp xã về việc N. chưa đủ tuổi kết hôn, viết giấy cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật rồi tổ chức đám cưới vào ngày 13-5-2006 để hợp thức hóa mối quan hệ của các con.
Thế nhưng, hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ chẳng kéo dài được lâu bởi tính khí quá trẻ con của N. Sau ngày cưới khoảng một tháng, họ thường xuyên gây gổ, thậm chí đánh nhau để rồi đến tháng 9-2006, N. bỏ về nhà mẹ ruột và bị hư thai sau đó ít ngày. Tháng 12-2006, N. làm đơn tố cáo Đ. về tội giao cấu với trẻ em. Bất ngờ bị “lật kèo”, gia đình Đ. đành xuống nước, năm lần bảy lượt đến thương lượng với sui gia nhưng không có kết quả.
Ngày 7-4-2008, TAND tỉnh Bình Phước đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm. HĐXX nhận định: Đ. biết rõ bị hại dưới 16 tuổi nhưng vẫn rủ rê, quan hệ; bị cáo phạm tội với tình tiết định khung tăng nặng là “phạm tội nhiều lần và làm bị hại có thai”. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân tốt, có công ăn việc làm ổn định; bị hại tự nguyện và cũng có một phần lỗi (đòi tự tử nếu không cho lấy Đ.); mặt khác, cha mẹ hai bên gia đình đã tạo điều kiện cho bị cáo phạm tội (tổ chức đám cưới). Cuối cùng, HĐXX đã tuyên phạt Đ. 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Không đồng ý với bản án, đại diện hợp pháp của bị hại (mẹ N.) và N. làm đơn kháng cáo lên Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM, đề nghị chuyển 3 năm tù án treo sang 3 năm tù giam, đồng thời buộc Đ. trả lại tiền mua sắm một số đồ dùng gia đình như tủ lạnh, đầu máy và nữ trang nhà gái cho trong ngày cưới (ở cấp sơ thẩm, bị hại không nêu yêu cầu này).
Tại phiên tòa phúc thẩm, mẹ N. cho biết lý do bà kháng cáo là vì trong thời gian chung sống với N., Đ. đã không giữ lời hứa yêu thương N., ngược lại thường xuyên đánh đập, làm con gái bà hư thai. Cùng chung ý kiến với mẹ, N. khăng khăng yêu cầu tòa phạt tù giam đối với Đ., buộc Đ. phải bồi thường thiệt hại (còn thiệt hại gì thì... cô không biết). Tranh luận trước tòa, Đ. phủ nhận hoàn toàn lời cáo buộc của N. và mẹ cô, không chấp nhận trả lại tiền mua sắm vật dụng, nữ trang vì “lúc đám cưới, ba mẹ N. không cho gì”. Đ. tự nguyện bồi thường 20 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần (nhưng ngay sau đó, gia đình bị hại không chấp thuận số tiền này) và xin giữ lại mức án tòa sơ thẩm đã tuyên vì đúng người, đúng tội.
Ngồi ở hàng ghế đầu, mẹ N. cười khẩy khi nghe Đ. nói: “Nó toàn nói láo”, trong khi N. ngồi thẳng lưng, mắt hướng về trước, gương mặt lạnh lùng, không một lần nhìn qua người đàn ông đang đứng trước vành móng ngựa chờ sự phán quyết của tòa, người mà trước đây không lâu cô từng bất chấp tất cả để được chung sống. Khoan nói đến chuyện N. kết hôn khi chưa đủ tuổi (xã hội không đồng tình), cũng như hành vi “giao cấu với trẻ em” của Đ. (pháp luật ngăn cấm), chỉ nhìn ở phương diện một cuộc hôn nhân tan vỡ, đủ thấy đắng lòng. “Tình chồng vợ, một ngày là nghĩa”, vì lẽ gì mà N. phải đẩy cho bằng được người từng đầu gối tay ấp vào tù, tính toán chi li từng đồng tiền đến mức cạn tàu ráo máng như thế? Xét ra, mọi sai lầm bắt đầu từ việc họ còn quá trẻ, chưa chuẩn bị những kỹ năng cần thiết đã bước vào cuộc sống hôn nhân dẫn đến mâu thuẫn, cãi cọ. Nhưng sâu xa hơn, người lớn ở hai gia đình trước đây từng chung tay vun vén hạnh phúc cho con trẻ, bây giờ đã không ngồi lại cùng các con phân tích đúng sai để hàn gắn hạnh phúc. Ngược lại, vì tự ái, vì thương con mình và vì thiếu cái tình dành cho nhau, họ đã khoét sâu thêm mâu thuẫn của đôi trẻ, chuyện bé xé to nhằm trả thù cho bõ ghét, để rồi cuối cùng người bị tổn thương nhiều nhất lại chính là Đ. và N.
Dù thế nào, cả Đ. và N. vẫn còn quá trẻ, cũng cần phải có một cuộc sống mới, hạnh phúc hơn, sao cứ tiếp tục làm đau nhau bởi một vết thương đã cũ?
Bình luận (0)