Bé con ngạc nhiên thích thú trước vô số cánh diều màu sắc sặc sỡ đang căng mình uốn lượn trên bầu trời, những hình ảnh mà con chỉ được thấy qua những bức tranh minh họa sơ sài trong sách. Con ngạc nhiên khi không ít người đang điều khiển những cánh diều một cách điệu nghệ chỉ trạc tuổi con.
Con tôi sung sướng nhảy cẫng lên khi được bố hứa sắm cho con diều thật đẹp để sau khi thi xong, tạm gác qua một bên những buổi học căng thẳng, hai bố con sẽ ra đây thả diều. Không chắc có ước mơ đẹp đẽ nào đấy được thắp lên từ cánh diều của con hôm nay nhưng ít ra những dẫn chứng trong các bài văn của con sau này cũng có phần chân thực hơn chỉ toàn hư cấu!
Trả lời cho câu hỏi “trẻ con ngày nay chơi gì?”, tôi tin không phải chỉ có các thiết bị công nghệ điện tử hay trò chơi vô bổ trên mạng ảo mà chính người lớn chúng ta chứ không ai khác, đã ấn vào tay bọn trẻ cho đến khi những thứ ấy trở thành vật bất ly thân của chúng. Thử đưa bọn trẻ ra những cánh đồng diều mà xem, rồi cho tự điều khiển những cánh diều đang căng gió, biết đâu bọn trẻ chẳng mê tơi mà vặn ngược lại: sao đó giờ bố mẹ không dẫn con ra đây chơi?
Hè đến, những cánh diều lại chấp chới vẫy gọi trên đường con trai đi học mỗi chiều. Tuổi thơ của con quá ngắn ngủi, trong khi người lớn chúng ta luôn có đủ lý do cho sự bận rộn của mình. Hãy đem đến cho con những ngày hè đáng nhớ, thay vì bỏ mặc chúng với những thiết bị vô tri để không có lúc nuối tiếc, đổ lỗi “trẻ con bây giờ lớn vội, cánh diều biết có còn không”.
Bình luận (0)