Tôi cô bé tuổi mười lăm
mang trên lưng mùa thu
ngẩn ngơ
đi vào phố
không quên
cánh đồng buổi chiều
nhặt nhạnh mãi hoàng hôn.
Ngày mai cắt lúa đồng xa
giữ chân cho khéo kẻo sa đồng lầy
Ngày ấy,
Buổi chiều choàng lên cánh đồng tiếng hò đưa lả lướt
Con cò trắng bay lên
cuốn cả đồng vàng vào đôi cánh
Tôi nhặt lúa khô
Bọn trẻ đốt rạ
Mấy con chuột đồng quay quắt
Có anh bạn mắt xanh giúp tôi bó lúa.
Ba mươi năm,
vời vợi
đất trời
Ai có biết
chiều nay
cánh đồng hoa nở
có con chim xáo xác đi tìm hạt nắng
Còn tôi,
lang thang
tìm mãi... trời chiều.
|
Phan Lệ Dung
Bình luận (0)