Nghe đọc bài |
- Phong lan! Phong lan đỏ! - Nguyệt chợt tỉnh, cô bấu vào lưng người chở mình.
- Em nói gì?
- Hình như em vừa nhìn thấy một chùm phong lan thì phải, mình mới đi qua nó - Nguyệt ngần ngại nói thêm khi thấy Thứ giảm tay ga - Cũng có khi em nhìn nhầm.
- Không, cánh rừng này đương nhiên phải có phong lan rồi. Anh quay lại nhé, khúc nào?
- Chỗ khúc quanh có cái cây khô thật to trên đường, lúc anh hỏi em có muốn dừng lại chụp hình không đó. Bất chợt nhìn qua bên kia suối em thấy nó.
- À, chỗ đó thoáng, dễ đi mà, sẵn tiện mình lội suối vào rừng chơi luôn. Đâu có gì phải vội vàng.
|
Thứ quay đầu xe, anh là vậy, chưa bao giờ từ chối Nguyệt điều gì. Vẻ hăm hở của Thứ xua tan nỗi mơ hồ trong cô.
- Nó treo mình giữa một tán cây lớn, không thấp đâu. Đỏ như son.
- Ừ, anh sẽ tìm cách lấy nó xuống cho em. May lắm mới gặp.
- Vậy hả, gặp đã rồi tính - Nguyệt cười khẽ.
Thứ dừng xe ngay dưới gốc cây khô cho Nguyệt định hướng. Cô bỏ kính, bỏ mũ, bỏ khẩu trang, cứ như là để cho người quen nhận ra mình. Nó đâu rồi, sao chỉ có những tán lá xanh thẫm miên man vẫy gọi. Cả một không gian thâm u tịch mịch tràn ngập ùa vào tầm nhìn. Từng ngọn gió phóng khoáng tuôn qua, thông đồng, giễu cợt; những tàng cây bóng lá rì rầm chao đảo. Nguyệt kêu lên, mắt không rời:
- Kia rồi.
Thứ quàng tay ôm vai cô nhìn theo, rồi ngó quanh quất ước lượng:
- Tuyệt. Lan rừng. Để anh tìm lối qua đó.
Đúng là lan rừng, cái vệt đỏ ma mị đong đưa thoắt ẩn thoắt hiện theo từng cơn gió đó. Thứ không phải là tay chơi lan, Nguyệt cũng vậy; nhưng cái cảm giác khám phá ra món quà bí ẩn của thiên nhiên làm họ hứng thú. Thứ men theo bờ vực, lom khom tìm đường đi. Ít ra họ phải băng qua con suối để lên bờ bên kia; nhưng con suối quãng này rất rộng và chằng chịt cây cối hang hốc đá tảng, nước đổ ào ào tạo ghềnh xoáy chảy xiết. Nguyệt nhắc, hay mình đi ngược lại tìm chỗ gửi xe rồi hỏi người ta đường đi xuống, chắc là phải có đường mòn chứ. Thứ gật, đúng rồi, có cái quán nước gần chỗ dãy lán công nhân làm đường.
Trời đang trưa mà vẫn bàng bạc mây xám, không khí lạnh âm âm bao phủ. Nguyệt quay lại nhìn cái cây khô lần nữa, nó cao to và vươn tàng rất rộng, xa tít vẫn nhận ra. Họ dễ dàng tìm thấy cái lán nhỏ đơn sơ vắng vẻ bên đường bán đồ ăn uống lặt vặt kiêm bơm vá sửa xe cách đó vài trăm mét, mua ít nước uống và gửi xe. Người phụ nữ đen đúa khô đét đang bận rộn với đứa trẻ cọ quậy trong lòng không tỏ vẻ gì ngạc nhiên trước ý định của khách.
- Đi hướng này, xuống hết cái dốc rẽ phải tới cái gộp đá rồi leo qua.
- Quán mình còn bán tới mấy giờ hả chị?
- Mấy giờ cũng còn. Tính ngủ lại hay sao mà hỏi?
- Không, sợ phiền chị.
- Ăn thua gì. Ai đi ngang đây cũng vậy.
Cũng vậy là sao, Nguyệt đần mặt ra chưa kịp hiểu thì Thứ đã cám ơn rối rít và lôi cô đi. “Nhanh nhanh đi em, lỡ nắng mà tắt một cái là mất phương hướng ngay”.
Hì hục vừa chui vừa leo vừa bò qua khỏi gộp đá to cao như cái cổng thành, cả hai người bàng hoàng ngây người trước quang cảnh bày ra trước mắt. Họ như lạc vào một thế giới khác, bỏ lại sau lưng tất cả. Hoang sơ và trong lành. Nắng hửng nhẹ phủ màu hổ phách. Dòng suối óng ả in bóng mây trời hiền hòa êm trôi, mơn man thầm thì. Những phiến đá mướt mát màu vàng mơ giăng mắc khắp nơi, lô xô nhô lên giữa dòng nước màu lục bảo đầy ý nhị. Từng tán cây cổ thụ kết thành cửa rừng rộng mở mời mọc, dây leo buông từng chùm rải theo lối đi như dẫn dắt. Một vạt bướm cải loang loáng chập chờn bùng lên thành từng đợt sóng pháo hoa. Tiếng chim lách chách chuyền cành, thả ngang không trung những thanh âm lảnh lót. Đến cái gió cũng mang vị ngọt lịm. Không thể tin được, Thứ vừa dắt tay Nguyệt bước đi trên những phiến đá óng ánh giữa dòng vừa lẩm bẩm xuýt xoa. Quá đẹp. Quá thanh. Quá tình.
Nguyệt sung sướng suỵt khẽ:
- Suối Tiên, suối Tiên đó!
Thứ khoát tay ra xa hưởng ứng ngay:
- Bãi Tiên, Bàn cờ Tiên, Dấu chân Tiên,… Giường Tiên…
- Tại sao lại có cái… động tiên đẹp như vầy hả anh, mình đi qua con đường này không biết bao nhiêu lần rồi - Nguyệt khoan khoái thả mình ngửa mặt nhìn trời, lưng cô tiếp xúc với mặt phẳng mát lạnh trơn tru và khô ráo, dòng nước chỉ vỗ khe khẽ không đủ tạt bắn lên trên.
- Duyên may thôi cô nương à.
- Mình kiếm góc nào núp đi, coi có bầy tiên nào hạ cánh xuống chơi không. Hừm, cười cái gì. Tiên thì cũng có Tiên Ông, Tiên Bà, Tiên đánh cờ, Tiên ngâm thơ, bộ tưởng tiên nào cũng xuống trần lột cánh phơi hả? Đừng có mơ!
- Mơ chi nữa, có sẵn đây rồi!
Nguyệt ấm ứ rồi sực nhớ ra:
- Anh, tìm cái cây khô.
- Cây khô nào?
- Thì cây khô định hướng!
Thứ trèo lên tảng đá cao hơn, nheo mắt xoay tìm:
- Kia rồi. Chói quá. Mình đi dọc theo suối lên chừng mươi mét nữa thôi.
Nguyệt hớn hở nhảy từng bước trên các phiến đá:
- Từ đó chếch thẳng vào rừng, thấy liền. Mau đi anh.
Thứ thủng thỉnh đi sau, anh thích ngắm nhìn Nguyệt hơn. Cô mới chính là bông hoa quý giữa đại ngàn, luôn luôn trong lòng anh là vậy.
- Ủa sao lạ vậy ta, vạt này không thấy đâu cả.
- Phía sâu trong này cũng không thấy. Em đã tìm hết ngoài đó chưa?
- Rồi. Ngước mỏi cả cổ. Chán ghê, cứ như là bốc hơi bay mất. Chắc chắn phải nằm ở chỗ này chứ. Anh cũng thấy nó rồi mà, đúng không?
Thứ tần ngần nghi hoặc rồi phì cười trước vẻ tiu nghỉu của Nguyệt:
- Giờ thì không thấy thật. Mà cũng chẳng sao. Giò lan đó đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc là đưa mình đến cái động tiên này rồi em à.
- Tiếc thật. Là em chỉ tiếc vì không được tận mắt chiêm ngưỡng nó thôi, chứ chắc gì mang về làm của được. Khi nãy trên đường mình ở cách xa nó quá. Cái màu đỏ son nổi bật, làm sao em có thể nhìn lầm được chứ!
- Thôi, lát nữa về anh sẽ dừng lại trên đường cho em tìm lại lần cuối. Xuống tắm đi tiên nữ!
- Cái gì mà tắm?
- Nước mát vô cùng, không lạnh chút nào. Đừng phí của trời, lẹ đi chứ cả bầy tiên bay xuống tắm giành chỗ hết bây giờ.
Nguyệt cười vang, cô tháo cái ba lô nhỏ đặt bên cạnh. Thứ đã cởi áo quần vất trên tảng đá cao sát bờ, lội ra giữa dòng. Nước chỉ mấp mé ngực anh. Vài tia nắng dịu dàng xuyên thấu đáy, lộ ra mặt sỏi mịn màng.
- Em mặc nguyên đồ này xuống tắm á?
- Không có ai lai vãng tới đây đâu. Nếu họ muốn đi xuống chỗ này thì mình phải nhìn thấy từ trên đường, và xuất hiện từ phía gộp đá tít dưới kia. Đủ thời gian cho em mặc ba bộ đồ.
- Đừng có xúi dại - Nguyệt hốt cả nắm sỏi ném về phía Thứ.
Rồi cô xắn quần lên cao, ngồi đong đưa chân xuống nước. Thứ lặn một hơi mất tăm và trồi lên ngay trước mặt, kéo nhẹ một phát đủ khiến cho Nguyệt lọt ùm xuống nước ập vào lòng anh. Hai cơ thể xoắn vào nhau chới với. Thứ bế bổng cô lên, nhấc gọn như vớt cá. Nguyệt vuốt nước trên mặt, kéo vạt áo rảy tứ tung. Thứ giữ tay Nguyệt lại, âu yếm hôn lên gáy cô và chậm rãi kéo chiếc áo pull ướt qua khỏi đầu.
- Trải ra phiến đá này một chút là khô ngay.
- Oái - Nguyệt giằng lại không kịp, cô nép vào ngực Thứ.
- Không sao đâu mà.
- Tại anh hết.
- Ừ, thì tại anh.
Đôi mắt Thứ bắt đầu ve vuốt nửa thân trần của cô. Lạ thật, Thứ nghĩ, Nguyệt chưa bao giờ hết hấp dẫn với anh, dù anh thuộc từng chân tơ kẽ tóc của nàng. Đôi môi anh bắt đầu lần tìm, em yêu, anh yêu em lắm. Nguyệt ngó quanh quất cuống quýt đẩy ra, trời đất ơi đúng là đồ liều mạng…
Họ chật vật trong tư thế nửa nằm trên đá nửa chìm dưới nước. Vướng víu. Cản trở. Mỹ nhân ngư với cái đuôi cá gợi cảm thật bất tiện. Cái đuôi cá bị thế bằng cái quần jeans bó. Ngay cả khi hoàng tử không cần đôi chân dài của nàng thì họ yêu nhau bằng cách nào nhỉ? Chắc là nàng sẽ bị đánh vảy, bị khoan xẻ không thương tiếc... Nguyệt nhìn qua vai Thứ, bầu trời sau những tán lá cây cao xanh vời vợi dường như đang dồn dập gấp khúc, nắng vẫn rất dịu dàng òa ập. Vọng lại tiếng thác đổ rền vang mạnh mẽ phía thượng nguồn như một bản hòa âm bất tận. Một sự buông thả đến tận cùng.
Có lẽ là Nguyệt đã lịm đi trong ít phút. Thứ vẫn còn vùi mặt sau gáy cô. Theo thói quen cô quờ tay tìm bất kỳ thứ gì có thể che đậy được. Thứ mở mắt xoay người Nguyệt lại nhưng cô đã ngồi nhỏm dậy loay hoay hồi lâu.
- Đồ em đâu?
- …
- Anh, đồ mình đâu?
- Đồ gì? - Thứ vẫn còn chưa trở về với thực tại thì phải.
Nguyệt run rẩy thì thào:
- Là áo quần của em và anh…
- Em nói sao?
- Đâu mất hết rồi, không còn cái gì quanh đây cả. Chỉ còn cái ba lô gối đầu đây thôi.
Thứ bật tung dậy:
- Chắc rớt xuống nước đó, để anh tìm quanh đây. Bình tĩnh.
Nguyệt khổ sở ngồi bó gối thu mình lại trên tảng đá, rên rỉ:
- Anh đi tìm nhanh đi, có khi nào nó trôi tuốt luốt theo hạ nguồn ra sông tới biển không nữa.
Thứ phì cười:
- Trôi đi đâu thì nó cũng trôi nguyên chùm, không gì chia tách được. Em ngồi yên đó, có chuyện gì thì cứ lội xuống nước ẩn tạm.
- Chuyện gì là chuyện gì - Nguyệt hoảng sợ túm Thứ lại, vừa lúc có một bóng chim lượn qua trên cao buông từng chùm thanh âm gióng giả hớt hơ hớt hải - Quái quỷ, “bắt cô trói cột” cái gì chứ, có khi nào bị… chim tha không anh?
- Biết đâu chừng…
Thứ bỏ lửng câu nói, nguyên sơ tồng ngồng đi qua đi lại chăm chú soi tìm. Nguyệt nhăn mặt quay đi, cô thận trọng trầm mình dưới nước, căng mắt nhìn xuống đáy. Chúng biến đi đâu cả rồi, đến cả một mảnh phụ tùng cũng không có. Từng gốc cây hốc đá trong phạm vi bán kính hơn 10 mét đã được lùng sục săm soi. Tuyệt không một dấu vết để lại. Nguyệt mếu máo tuyệt vọng, càng lúc cô càng nhận ra tình thế bi đát của hai người. Suối Tiên bỗng chốc thành Suối Vàng, thành ác mộng. Ngày xưa cả bầy tiên nữ đành đoạn bỏ cô em út lại mà bay về trời vì cô em bị một kẻ phàm phu tục tử si tình giấu biệt đôi cánh. Đoạn kết câu chuyện may hay rủi còn chưa biết nhưng đằng này… Cái lạnh bắt đầu xâm chiếm, Nguyệt tìm được một hốc đá khá kín đáo và cô chui ngay vào trú ẩn tạm thời rồi cất tiếng gọi Thứ.
- Lên đây đi anh, đừng tìm nữa.
- Trong ba lô mình còn gì?
- Ví tiền, điện thoại, chai nước, phong bánh, khăn giấy, và tờ báo mới mua sáng nay… Chẳng có cái gì có thể mặc được!
- Chắc chắn là nó chỉ bị rơi đâu đó thôi, không phải là một vụ trộm cắp đâu, em đừng lo lắng quá.
- Đừng lo? Phải chi là ăn trộm cho nó cướp quách cái ví tiền rồi để yên áo xống cho mình!
- Rõ ràng không có ai đi vào đây mà. Ai vào đây được mà lấy? Mà lấy gì lạ, thằng ăn trộm này ngộ cà, có phải cánh tiên đâu mà chôm…
Nguyệt rùng mình:
- Còn giỡn nữa. Người bình thường nếu đi vào thì mình sẽ phải thấy. Trừ phi, trừ phi…
- Đừng nói tào lao, em!
- Không, trừ phi người đó… đã ở đây trước mình. Cái bà bán quán đó lạ lắm… Trời ơi tự dưng…
Tự dưng? Nguyệt im bặt. Cái màu đỏ son lại rực lên như mộng mị. Chẳng lẽ họ lại cùng bị cuốn hút, bị đưa đường dẫn lối bởi một ảo ảnh?
Thứ lẳng lặng tiến đến ngồi bên Nguyệt, dang tay ghì siết cô vào lòng. Anh không cảm thấy lo âu, chỉ thấy thương Nguyệt vô cùng.
- Cái gì cũng có cách giải quyết cả. Mình ăn uống tí gì đi. Anh đi một mình men men rồi chạy ù ra chỗ bà bán quán cầu cứu vậy.
- Không được, đây ra đó một quãng dài cả trăm mét. Giờ này có khi quán có khách, công nhân tan ca tụ tập, họ làm ầm lên náo động thiên đình chứ chẳng chơi. Đó là chưa kể mình lạc nhau nữa.
- Vậy… điện thoại, mình có thể nhờ người quen. Anh gọi cho thằng bạn.
- Rồi anh giải thích sao tình huống này? Em là gì của anh? Rằng anh tình cờ đi ngang đây và gặp em? Và tự dưng bị lột sạch đồ?
- Anh sẽ giải thích sau. Từ thị trấn lên đây cả tiếng đồng hồ, rồi còn chỉ lối vào, trời tối mất. Còn nếu không phải đợi tối mịt hẳn để không ai nhìn được rồi ra, nhưng mà hơi nguy hiểm.
Nguyệt giật mình, nắng đã dịu từ khi nào, trời đã chuyển sang âm u đe dọa một cơn mưa rừng ập tới bất kỳ lúc nào.
- Thôi đành vậy. Anh gọi đi - Cô thở dài, úp mặt vào hai bàn tay.
- Em, không có sóng.
- Hả?!
- Có khi phải leo qua khỏi cái gộp đá ở đầu lối vào mới gọi được.
Nguyệt méo xệch:
- Phải lội nước đi thôi anh, không lẽ nhảy trên đá.
Cô níu tay Thứ, lần mò đi theo sau lưng anh dọc triền suối, chỗ nào nước cạn phải hụp xuống cho đỡ trống chếnh, chỗ sâu thì phải bơi, phải leo, phải bò lên đá. Hai con người lổm ngổm dắt díu nhau như đang sống ở thời kỳ hồng hoang. Bất kỳ tiếng động to nhỏ nào cũng làm họ giật nảy mình ngồi thụp xuống, ôm choàng nhau dáo dác. Sợ từ cái lá rơi sợ đi. Dường như đâu đó có một, hoặc nhiều đôi mắt ác độc vô hình đang theo dõi họ, đang đặt họ vào một cái lồng thủy tinh trong suốt và khép kín. Khả năng tự vệ của họ bây giờ là bằng không.
- Em, hay em ở lại đây chờ anh đi. Anh lội ra tới chỗ có sóng gọi được điện thoại rồi quay lại ngay.
- Không, anh đâu em theo đó. Chắc gì chỉ có em và anh trong này, đâu biết còn chuyện gì xảy ra nữa không…
- Để em dầm nước mãi anh thấy xót lắm. Sắp tới cái khúc nước đọng toàn lá cây mục.
Nguyệt thấy cay cay sóng mũi.
- Đến nước này rồi thì dầm nước là chuyện nhỏ. Em không sao đâu.
- Vậy… tới chỗ khô ráo em lấy… tờ báo che tạm nghe.
Nguyệt cố làm mặt lạnh mà nhịn không được phải phá lên cười rũ rượi:
- Ừ, chia đôi. Có thời gian em kết lá rừng cho anh làm khố, cơ hội ngàn năm một thuở!
Họ lại phập phù vịn nhau tìm lối đi. Cuối cùng Thứ cũng thở phào được khi rút điện thoại ra nhìn. Nguyệt im lặng chờ đợi. Chuông đổ, nét mặt Thứ đang biến đổi từ sượng sùng sang trây lì, từ đỏ sang tái, nghe rõ tiếng cười khà khà của đầu dây bên kia. Rồi rồi, có gì gặp nói sau nghe, hai bộ chứ sao, một thì nói làm gì. Ừ, người quen. Nhanh nhanh lên nghe, gay go lắm rồi đây.
- Ai vậy anh?
- Thằng bạn thân, tin được.
- … Rồi mọi chuyện cũng sẽ vỡ lở thôi. Chuyện đẹp đẽ như vầy mà giấu kín sao chịu nổi.
- Kệ họ. Muốn nói gì đó thì nói.
- May ra thì còn được lên báo đài, mạng miếc nữa chứ.
- Chà, thì nổi tiếng thêm một chút nữa, ráng chịu vậy. Ai biểu em đẹp!
Nguyệt trừng mắt:
- Khó cho anh thôi.
Thứ nâng mặt cô lên, nghiêm trang:
- Em có biết việc khó nhất đời của anh là gì không?
- Em biết để làm cái gì trong khi khái niệm khó và dễ của em và anh hoàn toàn không giống nhau?
- Là được trở lại chính mình. Vứt bỏ mọi thứ ràng buộc.
- Vậy anh đã làm được chưa?
- Bắt buộc phải làm được!
Thứ cười ha hả đứng dậy dang rộng hai tay xoay một vòng. Nguyệt chỉ muốn chui tọt xuống suối.
Không còn bộ cánh tiên xem ra cũng không phải là điều tệ hại cho lắm, ít nhất là cho đến lúc này!
Truyện ngắn của Ái Duy
Bình luận (0)