Cạnh tranh với... ô-sin

21/10/2009 18:00 GMT+7

(TNTS) Đang làm việc, một cú điện thoại của mẹ chồng kéo dài mười mấy phút, phải giả bộ “con sắp họp”, Giang mới “thoát” ra được. Tiếp đó, lại là cú điện thoại hờn dỗi của cô giúp việc: “Bà cứ khó thế, em chả làm nữa đâu”. Lúc về nhà, Giang tiếp tục bị mẹ chồng và ô-sin lôi vào phòng, kể lể...

Bà Miên - mẹ chồng Giang, bực bội: “Mẹ đi họp hội phụ nữ, kho thịt gà thiếu có củ gừng mà nó (tức cô Mai giúp việc) bế thằng bé đi ra chợ nắng nôi như thế. Đã dặn là đi đâu phải chờ bà về mới được đi, không được bế thằng bé theo. Nó nói vậy chứ biết đâu lén đi việc gì từ sáng mà giả bộ mua củ gừng... Con mà không cẩn thận, có ngày... Con có biết chuyện ô-sin bắt con người ta đi rồi tống tiền không?”.

Còn cô Mai thì than thở: “Em bế thằng bé ra chợ có năm phút mua miếng gừng để kho thịt gà, bà về đúng lúc em vừa mở khóa cửa vào nhà, bà la em quá trời, rồi điện thoại cho chị...”.

Giang biết tính mẹ chồng, bà hiền lành nhưng kỹ tính, hay nói. Từ khi Giang sinh cậu nhóc thứ hai rồi đi làm bận rộn, Mai cáng đáng hết mọi chuyện trong nhà, từ chợ búa cơm nước đến việc chăm sóc bé. Giang chưa kịp mừng vì tìm được cô giúp việc chăm chỉ giỏi giang, vừa nhanh nhẹn vừa tháo vát, lại cũng thật thà, thì lại gặp cảnh mẹ chồng suốt ngày hậm hực, bực bội bắt lỗi cô ấy. “Nhà này, nó là “to” nhất, nó nấu gì mọi người ăn nấy, nó sắp đặt sao thì ra vậy, chẳng ai dám hó hé gì, riết rồi nó làm chủ cái nhà này”, đó là “điệp khúc” than thở của bà. Dù bà cũng thừa nhận Mai khéo léo hơn hẳn những cô người làm trước, nhưng bà vẫn khó chịu khi thấy Mai “giỏi quá”, vô tình làm mất vai trò chỉ đạo của bà. Trước đây chỉ có bà cho cháu ăn thì nó ăn, nay thằng bé chỉ đòi cô Mai cho ăn, và thích măm măm đồ ăn do cô Mai nấu. Chồng Giang cũng tấm tắc khen Mai nấu ăn ngon, làm đúng theo yêu cầu về khẩu vị của gia đình, món ăn ít dầu mỡ và làm vừa đủ, trong khi bà nội thì thầm với Giang: “Nó lãnh tháng gần 2 triệu thì phải làm tốt thôi. Khen vậy nó làm cao, nay mai lại đòi tăng tiền công”.

Nghĩ thế nên bà chẳng bao giờ khen Mai, có khi rõ ràng bà thấy ngon nhưng cũng giả bộ nhăn mặt chê vài câu. Ở nhà, bà kể với Mai những câu chuyện về các cô giúp việc cũ, người thì ăn cắp vặt, người thì làm dơ, người bớt xén tiền chợ, người giả dối lúc có chủ nhà thì làm tốt, lúc không có thì làm cho qua chuyện, mục đích để “đe” cô rằng bà tuy già rồi nhưng biết hết mọi mánh khóe ô-sin, cô đừng hòng qua mặt bà. Mai tấm tức: “Chị xem, bà vừa nói vừa chửi cứ như em chính là người ở dơ, người bớt xén đó vậy. Nhưng thế cũng còn đỡ, em làm gì bà cũng dò dò đi theo, hỏi cắc cớ. Hôm trước em lấy hộp kem đánh răng mới thay cái cũ đã hết trên lầu, chưa kịp mang lên, để lẫn trong đống đồ cần ủi, định bê cả lên một lượt, bà la lên: Sao cô lại gói giấu hộp kem đánh răng này vào đây, em trả lời: Con định mang lên lầu rồi ủi đồ luôn. Bà lại nói: Sao nhà dạo này chóng hết kem đánh răng quá. Em bực mình lắm, bà làm như em giấu giếm ăn cắp hay sao. Ô-sin cũng có người này người nọ, chứ đâu phải ai cũng xấu xa chẳng ra gì”...

Chỉ đến khi Mai có việc nhà về quê cả tuần, Giang phải chạy ngược chạy xuôi, mẹ chồng cũng mệt phờ với cháu, mới thấy bà có phần bớt khắt khe hơn khi Mai trở lại.

Huệ Hường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.