Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây”

08/01/2013 17:27 GMT+7

Không có một hình ảnh nào diễn tả chân thật được vẻ đẹp củacao nguyên đá Đồng Văn, nơi đã khiến tôi mê mẩn trên những cung đường “phượt”.

Không có một hình ảnh nào diễn tả chân thật được vẻ đẹp của cao nguyên đá Đồng Văn, nơi đã khiến tôi mê mẩn trên những cung đường “phượt”.

Say đèo

Chỉ có ngỡ ngàng và luôn miệng thốt lên: “Đẹp quá! Tuyệt vời!" khi đi qua cao nguyên đá Đồng Văn.

Cao nguyên đá Đồng Văn thuộc tỉnh Hà Giang, nằm ở độ cao 1.000 - 1.600m so với mực nước biển với địa hình đá vôi hết sức độc đáo và mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của các đồng bào dân tộc khác nhau.

Nhóm phượt chúng tôi đến cao nguyên đá Đồng Văn vào buổi trưa nhưng khí hậu rất mát mẻ. Quang cảnh đầu tiên hiện ra trước mắt tôi đó chính là những dãy núi hùng vĩ, những áng mây nằm vắt ngang đỉnh núi như một dải lụa mỏng nối nhau trong một không gian rộng lớn. Cứ đi chừng ít phút, không gian trước mắt lại thay đổi đem đến cho những “phượt thủ” như chúng tôi những thú vị đến ngỡ ngàng và trong phút giây ấy, tôi chợt nghĩ “thiên đường là đây”.

Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây”
Khe suối, gốc cây, ngọn cỏ ở Đồng Văn đều đẹp mê mẩn

Những con đường đèo nằm uốn lượn như một con rắn nhỏ trong không gian bao la, bạt ngàn được phủ bởi màu xanh của cây cối. Chúng tôi chạy băng băng trên chiếc xe máy qua những đoạn đường đèo cua đến chóng mặt với một bên là vực sâu hun hút và một bên là núi đá hiểm trở.

Tôi thầm nghĩ có lẽ không có đèo nào ở Việt Nam cua gắt và nguy hiểm đến thế, chỉ cần lơ là tay lái thì có thể xe sẽ lao xuống vực. Và do vậy, sau khoảng thời gian ngồi xe máy, khi bước xuống xe nghỉ mệt, ngay lập tức tôi bị “say đèo”. Mà khổ nỗi cảm giác “say đèo” khiến dân đi phượt “nghiện” sau mỗi chuyến đi.

Thỉnh thoảng trên đường mới thấy một chiếc xe máy chạy ngược chiều một cách vội vã. Họa hoằn lắm mới thấy một đến hai người dân tộc đi bộ chầm chậm, trên lưng là một bó củi khô hoặc bó cỏ to đùng che cả cơ thể…

Tuyệt vời!

Sẽ là một thiếu sót nếu không nhắc đến thị trấn Phó Bảng, Phố Cáo lúc hoàng hôn buông xuống. Mọi thứ xung quanh tôi như là một giấc mơ, khung cảnh trước mắt như những gì được miêu tả trong cuốn tiểu thuyết "Mật mã Tây Tạng" mà tôi từng mê mẩn. Thời khắc ấy, tôi nghĩ mình đang… mơ.

Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây” 2
Ruộng bậc thang, nét đặc trưng của các tỉnh miền núi Tây Bắc

Phía xa xa, mặt trời dần khuất sau dãy núi. Đàn chim chập choạng bay về tổ... Thỉnh thoảng, vài chiếc xe máy của người dân vùng cao chạy ngược chiều về Phố Cáo một cách vội vã.

Tôi cố gắng dùng máy ảnh ghi lại những hình ảnh đẹp đẽ nhưng rồi khi xem lại vô cùng thất vọng vì không thể diễn tả được điều gì. Duy nhất chỉ có thể lưu giữ bằng tâm trí mà thôi.

Đêm ấy tôi không ngủ được và sau đó vài ngày, tôi trở nên hờ hững với những cung đường khác mình đi qua vì Đồng Văn, Phó Bảng, Phố Cáo đã để lại ấn tượng quá mạnh... Mạnh đến nỗi về đến nhà, nhắc đến cao nguyên đá Đồng Văn, Phó Bảng, Phố Cáo tôi lại nổi hết da gà, người cứ lâng lâng và thầm tiếc sao mình không dừng lại thiên đường có thật ấy lâu hơn. Một lần nữa, tôi quá bối rối trong việc chọn từ để khen ngợi cảnh vật nơi đây. Tuyệt vời!

Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây” 3
Cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây” 4
Những khúc đèo uốn lượn như rắn

Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây” 5
Những áng mây nối tiếp nhau như dải lụa dài

 Cao nguyên đá Đồng Văn: "Thiên đường là đây” 6
Hoàng hôn trên cao nguyên Đồng Văn

Miên Thảo
Ảnh: Quốc Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.