Không biết ở chỗ nào chiều đi như chậm lại
bàn chân rin rít nắng khô
phủ ngọn lá màu hoàng hôn loãng
cây xương rồng hoa tím già nua
trên cát trắng là nước mắt
là những ngôi nhà chứa chất cuộc đời
dấu chân những con đường không nắm bắt
vô khối tiếng chim
vô khối mồ hôi
ngọn lửa mùa đông hàng dương sấm dội
cát trắng xa hun hút bóng người
vẫn còn đây đòn gánh nặng
gió vít trưa
gồng hai vai
trái bí xanh, hạt mè đen hạt
cho tôi đứng vịn vào ngày
lúng liếng lá răm con mắt
em bỏ bùa
tôi biết nói gì đây
Ngân Vịnh
Bình luận (0)