Thường những chuyến đi câu khởi hành từ 2 - 3 giờ sáng. Đội mưa, đội nắng, dầm mình trong nước cả buổi là chuyện bình thường với những người đi câu. Có người bị chói nước (sốt rét rừng), bị con ong sắt đốt hàng chục mũi đau nhức “thấy bảy tám ông trời”..., thế nhưng cứ vài tuần không được đi “ru” (câu) cá lóc là họ lại cảm thấy “bồn chồn, bức rứt”.
Anh Nguyễn Đức Hùng (ở P.8, Q.Tân Bình, TP.HCM), tham gia nhóm "ru" cá lóc khoảng một năm rưỡi. Có những hôm câu không dính con cá nào, lúc về anh Hùng phải tìm mua vài con cá chép, cá lăng thiên nhiên... loại vài ký/con, mang về “hối lộ” vợ con.
“Hầu hết những chuyến đi câu đều... lỗ. Tuy nhiên, ngày hôm sau tôi làm việc hiệu quả hơn nhiều, do được xả stress, hít thở không khí trong lành và vận động nhiều. Quan trọng hơn, tôi đã bớt nóng tính. Nhờ con cá lóc đã tập cho tôi biết kiên nhẫn”, anh Hùng cho biết.
“Cái thú vị của trò câu cá lóc thiên nhiên là nó luôn tạo cho mình bất ngờ. Có con ăn mồi chìm, con ăn mồi nổi. Có con chỉ đớp nhẹ vào đùi con nhái (mồi câu) nhưng không ăn. Vậy là mình phải đấu trí với nó. Thú vị là ở chỗ đó!”, anh Phan Văn Long (ở P.5, Q.8, TP.HCM) có thâm niên "ru" cá lóc “hạng nặng” hơn 5 năm giải thích.
Cuối tháng 7 vừa qua, được dịp theo anh Hùng, anh Long “đi đánh” (câu) cá lóc ở khu Bàu Sấu, Trị An, Đồng Nai, mới thấy được sự công phu của cuộc chơi. Từ 3 giờ sáng họ đã phóng xe máy lên đường. Hai người cứ mải mê leo dốc, lội suối, dang nắng đến tối mịt, rồi dầm mưa quay về. Chuyến này họ chỉ "thu" được một chú lóc suối nặng khoảng 400g. Dù mệt lả, nhưng các anh vẫn nở nụ cười tươi vì “đã thỏa cơn ghiền”.
Thanh Niên Online xin giới thiệu một số hình ảnh về chuyến đi câu các lóc thiên nhiên đầy thú vị này.
|
|
|
|
|
|
|
Mồi câu phải di chuyển khi chậm khi nhanh mới dụ được cá |
|
Căng thẳng lúc dìu cá ăn câu vào bờ |
“Vái trời cho cá đừng sẩy!” |
|
|
|
|
|
Tấn Tới
(thực hiện)
Bình luận (0)