Tài xế công nghệ là nghề mới xuất hiện ở Việt Nam khoảng 8 năm trở lại đây, nhưng là công việc đưa nhiều gia đình vượt qua cảnh cơ cực. Không chỉ kiếm tiền trang trải cuộc sống, câu chuyện phía sau tay lái của các tài xế còn là những kỷ niệm không đong đếm được bằng tiền.
Sống lạc quan
Sau hơn chục năm làm xây dựng, anh Huỳnh Minh Hóa chuyển sang kinh doanh và lấy ô tô gia đình đăng ký chạy GrabCar vào năm 2017. Không đặt nặng chuyện kiếm tiền, anh cân đối thời gian để vừa kinh doanh, vừa bon bon trên những dặm đường.
6 năm gắn bó với nghề tài xế công nghệ, anh Hóa đã đổi sang chiếc xe thứ ba với giá hơn 1,2 tỉ đồng. "Nhiều khách lên xe ngạc nhiên hỏi xe anh mua bao nhiêu mà nhìn xịn vậy, tôi nói giá thì khách hỏi "Anh chạy vì đam mê hả?". Tôi cười nói dạ đúng, đó là đam mê kiếm tiền", anh dí dỏm kể.
Theo nam tài xế, anh từng chạy xe giá vài trăm triệu đồng, khi hoàn vốn anh mạnh dạn vay thêm ngân hàng mua xe giá trị hơn để cả tài xế và khách đều thoải mái khi di chuyển, không bị say xe.
Anh Hóa cũng là đội trưởng đội Tia Chớp 95 với hơn 500 tài xế. Mỗi tháng đội họp một lần để cùng chia sẻ, giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống. Từ đây, nam tài xế 48 tuổi có thêm nhiều người anh em mới và những trải nghiệm quý giá.
"Trong đội của tôi có đồng nghiệp bệnh đau không có tiền chạy chữa, có người là bệnh nhân ung thư vẫn lạc quan ôm vô lăng. Khi đó, anh em trong đội lại chung tay sẻ chia. Từ đây, tôi càng quý trọng cuộc sống này với những gì mình đang có", anh nói.
Không áp lực về thu nhập, nhưng mỗi ngày anh Hóa đều chạy được khoảng 1,2 triệu đồng (đã trừ tất cả các chi phí). Mỗi sáng, anh chạy xe từ Củ Chi vào trung tâm mới có cuốc và trở về nhà vào khoảng 19 giờ tối. Thỉnh thoảng bận việc kinh doanh, anh cũng nghỉ một vài ngày.
Rành rọt tiếng Pháp, từ ngày chạy xe công nghệ, anh Hóa được học thêm tiếng Anh từ chính những vị khách nước ngoài mà anh phục vụ. Nhờ vậy, anh có thể tự tin giới thiệu với khách du lịch bằng tiếng Anh các điểm đến nổi tiếng tại TP.HCM.
"Nhiều người nói tôi vác tù và hàng tổng, nhưng tôi vẫn gắn bó với Grab vì thấy cuộc sống mình lạc quan hơn. Tôi không bị áp lực kiếm tiền, giúp được đồng nghiệp có thêm doanh thu hay vượt qua khó khăn trong cuộc sống là vui rồi", anh tâm sự.
Cuốc xe tình người
Ông Huỳnh Công Toàn (66 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) thì gắn bó với Grab từ ngày ứng dụng vừa ra mắt tại Việt Nam. Dừng chân dưới tán me xanh bên đường nghỉ trưa, đặt tay lên chiếc xe máy, ông tự hào giới thiệu: "Tui bỏ 4 bánh đi chạy hai bánh đó nha. Chiếc xe này cũng là xe được Grab tặng trong chương trình rút thăm trúng thưởng năm 2015, là "ngựa chiến" của tui tới giờ luôn đó".
16 năm ôm vô lăng đi chạy thuê, ông nhận xét, chạy ô tô mát mẻ, tránh nắng tránh mưa nhưng vì chưa có xe của riêng mình, ông quyết định chuyển qua làm tài xế GrabBike để thoải mái giờ giấc và làm chủ chính ca làm việc của mình.
"Tôi chạy chở khách, giao hàng và cả mua đồ ăn nên gặp được nhiều câu chuyện trong xã hội, biết thêm quán nào ngon, khách mua đông. Nói chung đều là những trải nghiệm mới mẻ mỗi ngày", ông cho hay.
Rong ruổi với những cuốc xe, tài xế công nghệ 66 tuổi nhớ nhất là lần chở nam hành khách trẻ từ Bệnh viện Từ Dũ về Nghĩa trang Đa Phước (H.Bình Chánh). Thấy khách ôm theo một thùng hàng, ông hỏi thăm thì được biết vị khách này vừa mất con vì ung thư máu và anh đặt xe để đưa con đi hỏa táng.
Cũng là cha của 2 con đã trưởng thành, ông Toàn lặng người khi nghe câu trả lời của khách phía sau lưng. Không phải vì sợ, mà là vì thương. Ông biết không câu từ nào có thể diễn tả được nỗi đau mất con của người làm cha, làm mẹ.
Đến nơi, ông chủ động đề nghị ở lại chờ khách làm thủ tục hỏa táng xong, nhận tro cốt để chở anh về lại trung tâm thành phố.
"Tôi không sợ xui xẻo, mà tôi biết khi đó người cha trẻ đang cần mình. Nếu họ có điều kiện thì đã gọi xe cấp cứu hay ô tô đi rồi, không đặt GrabBike làm gì. Chuyến xe lặng im nhưng tôi hiểu nỗi đau mà khách đang trải qua nên hỗ trợ chở người ta về gửi cốt ở chùa tại Q.10", tài xế xúc động nhớ lại.
Làm công việc gắn với đường phố cùng những nguy hiểm có thể ập đến bất kỳ lúc nào mỗi khi ra đường, ông Toàn cũng từng bị va chạm rạn xương vai. Sau vài ngày nghỉ ngơi, ông lại tiếp tục đi làm vì thấy nhớ nghề. Mỗi ngày, số tiền ông kiếm được vừa đủ để trang trải cuộc sống.
Ông nói: "Ở tuổi của tôi đi xin việc giờ chắc khó, nhưng làm nghề này tôi chủ động thời gian, sáng ra chạy sớm, trưa về nghỉ ngơi, chiều mới chạy tiếp, tối về nghỉ sớm, phù hợp sức khỏe. Lễ tết gì tôi cũng chạy hết. Thu nhập từ nghề này cũng góp phần giúp tôi lo được cho hai con học đại học".
Tài xế công nghệ là nghề đơn độc trên những cuốc xe, nhưng ông Toàn chưa bao giờ thấy cô đơn vì ông cũng tham gia tổ đội có tên Huyền Thoại quy tụ các tài xế Grab. Đó cũng là điểm tựa tinh thần để ông gắn bó với nghề đến ngày hôm nay.
Bình luận (0)