Câu chuyện về bản dịch “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng”

18/07/2009 21:10 GMT+7

Trong lúc dư luận đang quan tâm tới cuộc truy tìm tác giả thật sự của “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng”, cũng có ý kiến thắc mắc, sách giáo khoa văn lớp 10 in bản dịch tiếng Việt tác phẩm với tựa Xin thầy hãy dạy cho con tôi… mà không ghi tên người dịch, vậy người đã dịch rất hay tác phẩm này là ai?

Xin trả lời ngay: đó là anh Hoàng Thạch Quân - giảng viên khoa Ngữ văn Anh trường ĐH Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM. Thật tình cờ, Thạch Quân vừa về TP.HCM sau hơn 7 năm du học ở Mỹ đúng lúc những bàn luận xoay quanh tác phẩm đang sôi nổi.

“Thưa thầy” không đúng chỗ!

Đầu năm học 2001-2002, khoảng cuối tháng 9, đầu tháng 10, anh Thạch Quân, một giảng viên trẻ của khoa Ngữ văn Anh đến tìm tôi. Anh nói trên mạng có một số truyện ngắn khá đặc sắc, anh và một nhóm bạn bè, sinh viên trong quá trình dạy và học dịch tiếng Anh, đã dịch sang tiếng Việt. Thấy hay, vài người bạn khuyên anh nên phát hành để nhiều người cùng được biết. Biết tôi là giảng viên văn, anh đưa tôi đọc thử và nhờ giúp sửa cho hoàn chỉnh. Toàn bộ “bản thảo” - tôi tạm gọi như thế - hầu như không phải sửa chữa gì. Vừa đọc trang đầu, tôi đã như bị hút vào tập truyện. Khi trả lại tập bản thảo, tôi bảo đây là một tập sách “rất đáng in”!

“Khi ở Mỹ, có đôi lần bắt gặp một số bài viết tiếng Anh hay trên internet được gán cho Đạt Lai Lạt Ma hay một số nhà văn tên tuổi, tôi từng lập tức liên tưởng đến Thư của Lincoln viết cho thầy giáo của con trai mình và nghi ngờ rằng tác giả của bức thư ấy không phải là Lincoln…”. Hoàng Thạch Quân

Rất nhanh, chỉ một hai tuần sau đó, anh đã báo cho tôi biết tin: sách sắp được in rồi. Ngày đó, cả anh và tôi đều không ai biết đến Công ước Berne về quyền tác giả. Vì tới 3 năm sau - tháng 10.2004, Công ước Berne mới bắt đầu có hiệu lực ở Việt Nam. Khi dịch bức thư, thấy trên mạng ghi đây là “thư của Tổng thống Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng”, nơi con trai ông đang theo học, Quân cũng dịch như thế. Tôi còn bảo anh: đã là thư thì thầy phải thêm vào câu thưa gửi ở đầu thư và chào hỏi tạm biệt ở cuối thư chứ! Anh nói: nguyên tác không có. Tôi nói: nhưng trên thực tế, thư nào mà chẳng có “Dear Sir” hay “Dear Madam”. Trong bản dịch của ấn bản lần đầu của tác phẩm có “Thưa thầy” hẳn hoi, sau này, nghĩ lại, tôi mới thấy là mình đã khuyên thầy một điều thiếu khoa học. Nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ người dịch là người đồng sáng tạo.

Tập sách Những câu chuyện về người thầy được NXB Trẻ in lần đầu tiên tháng 11.2001. Sách in bìa hồng, khổ nhỏ, tương tự khổ giấy của các cuốn sách Hạt giống tâm hồn. Tập sách nhanh chóng được tái bản nhiều lần. Trong lần in đầu tiên cũng như nhiều lần xuất bản sau đó, NXB Trẻ đều chỉ in tên tác giả là “Nhóm Nhân văn tuyển chọn và biên dịch”.

Chỉ đến bản in “tái bản lần thứ sáu” nộp lưu chiểu tháng 9.2004, NXB Trẻ mới để tên tác giả là “Nhóm Nhân văn - Chủ biên: Hoàng Thạch Quân” và dưới mỗi truyện đã cho in cụ thể tên người dịch và nguồn gốc tư liệu từ internet hay từ đâu (có lẽ lúc này Công ước Berne sắp có hiệu lực ở Việt Nam nên NXB Trẻ đã thận trọng hơn khi ghi nguồn tư liệu và tên dịch giả). Tác phẩm mở đầu tập sách là “thư Tổng thống Lincoln gửi thầy hiệu trưởng” trong lần in này đã có thêm dòng chữ “Thạch Quân dịch”, nhưng không hiểu sao, không thấy ghi nguồn là từ internet. Sau khi cuốn sách Những câu chuyện về người thầy tái bản lần thứ sáu (tháng 9.2004), NXB Trẻ đã mua bản quyền bản dịch của anh.

“Lấy làm tiếc đã thiếu thận trọng...”

Dịch giả Hoàng Thạch Quân vừa mới bảo vệ xong luận án tiến sĩ tại Mỹ, và về nước với dự định sẽ tiếp tục công việc giảng dạy. Sau khi theo dõi các thông tin về tác phẩm đăng tải trên Báo Thanh Niên vừa qua, anh nói, anh cảm thấy áy náy. Tựa đề Xin thầy hãy dạy cho con tôi... cũng do anh đặt, chứ hoàn toàn không có trong tác phẩm trên mạng.

Quân cho biết: “Vào năm 2001, trong khi đang sưu tầm các mẩu chuyện có giá trị nhân văn cao trên internet để gom lại và dịch sang tiếng Việt nhân dịp ngày Nhà giáo Việt Nam, tôi tình cờ tìm thấy một bài viết với nhan đề Thư của Abraham Lincoln viết cho thầy giáo của con trai mình. Bị ấn tượng trước những giá trị đạo đức cùng một nhân cách cao thượng mà bức thư đề cao và xem là mục tiêu của giáo dục, tôi không ngần ngại chọn dịch ngay bức thư đó và đặt nó lên đầu tập sách. Lúc đó, tôi không suy nghĩ gì nhiều về việc liệu tác giả bức thư có phải là cố Tổng thống Abraham Lincoln hay không mà chỉ nghĩ rằng những giá trị đạo đức và lẽ sống được nhấn mạnh trong thư vẫn còn nguyên giá trị và đáng được phổ biến đến cho nhiều học sinh và giáo viên Việt Nam.

Năm 2002, tôi may mắn nhận được một suất học bổng Fulbright học chương trình thạc sĩ ngành Hoa Kỳ học ở Mỹ. Một trong những bài học đầu tiên tôi học được từ các giáo sư là phải luôn thẩm định, đánh giá và phân loại các nguồn dữ liệu trước khi sử dụng chúng cho các bài nghiên cứu của mình, cũng như phải luôn trích dẫn tác giả và nguồn gốc dữ liệu để tránh lỗi “đạo văn”. Có đôi lần bắt gặp một số bài viết tiếng Anh hay trên internet được gán cho Đạt Lai Lạt Ma hay một số nhà văn tên tuổi, tôi lập tức liên tưởng đến Thư của 

Lincoln viết cho thầy giáo của con trai mình và nghi ngờ rằng tác giả của bức thư ấy không phải là Lincoln. Bận rộn với việc học, dạy và nghiên cứu, ý tưởng ấy chỉ thoáng vụt qua đầu tôi rồi biến mất và tôi không suy nghĩ đến việc dành thời gian để kiểm chứng.

Giờ đây tôi cảm thấy vui khi được biết bức thư trên đã được chọn đưa vào sách giáo khoa... Tuy nhiên, tôi cũng lấy làm tiếc là đã thiếu thận trọng khi không tìm hiểu kỹ càng hơn về nguồn gốc bức thư. Để đào tạo ra những thế hệ học sinh Việt Nam có thể nhanh chóng hội nhập và theo đuổi các chương trình học tập tại các quốc gia tiên tiến, chúng ta không thể không tôn trọng một trong những quy tắc cơ bản nhất trong nghiên cứu khoa học: luôn đánh giá và kiểm tra độ trung thực của các nguồn dữ liệu trước khi sử dụng”.

Lê Hồng Minh 
(giảng viên ĐH Khoa học xã hội và nhân văn, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.