Chuyện vui kể rằng có ông nhà thơ nói với nhạc sĩ: "Anh phải cảm ơn tôi vì nhờ có thơ tôi mà nhạc anh được nhiều người biết đến". Ông nhạc sĩ phản ứng lại: "Ông phải cảm ơn tôi thì có, vì nhờ có tôi mà thơ ông mới được nhiều người quan tâm". Chỉ là câu chuyện vui nhưng cũng gợi nhiều suy nghĩ. Xét đến cùng, mối lương duyên thơ - nhạc cũng giống như tình yêu vậy: phải có hai người mới thành đôi. Những bài hát phổ thơ hay những bài thơ phổ nhạc đều là xúc cảm từ những tâm hồn đồng điệu. Người nhạc sĩ bắt gặp tâm hồn mình trong những vần thơ và thế là họ gửi gắm tâm trạng cùng những nốt nhạc để bài thơ thăng hoa. Mỗi bài thơ hay đều là một thách thức đối với các nhạc sĩ yêu thích phổ nhạc cho thơ. Vượt qua thách thức đó chẳng dễ dàng gì nhưng đã có nhiều nhạc sĩ làm được và để lại những ca khúc bất hủ.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu - người nổi danh với nhiều ca khúc phổ thơ thành công và được yêu thích - đã dành thời gian hơn 10 năm kể từ khi bắt gặp bài thơ Bóng cây Kơnia của nhà thơ Ngọc Anh đến lúc phổ nhạc cho thi phẩm này. Ông đã từng phổ nhạc cho bài thơ này một lần vào năm 1959 sau đó ông tự thấy chưa "ra chất Tây Nguyên" nên đã hủy bỏ. Sau thời gian gắn bó với chiến trường Tây Nguyên, sống cùng bà con dân tộc, hiểu tiếng hát, tiếng nói của họ, ông đã phổ nhạc cho bài thơ lần 2 và kết quả là chúng ta có một ca khúc tuyệt hay: "Buổi sáng em làm rẫy/Thấy bóng cây Kơnia/ Bóng ngả che ngực em/ Về nhớ anh không ngủ/ Buổi chiều mẹ lên rẫy/ Thấy bóng cây Kơnia/ Bóng tròn che lưng mẹ/ Về nhớ anh, mẹ khóc/ Em hỏi cây Kơnia/ Gió mây thổi về đâu?/ Em hỏi cây Kơnia/ Gió mây thổi về đâu?".
Có nhiều trường hợp, thơ rất hay nhưng vì nhiều lý do nên không đến được với đại chúng. Đến khi thơ được chắp đôi cánh âm nhạc, tác phẩm thơ-nhạc lại tỏa sáng trong lòng đông đảo công chúng. Hai bài thơ Lá đỏ của Nguyễn Đình Thi và Màu hoa đỏ của Nguyễn Đức Mậu thuộc trường hợp như vậy.
Lá đỏ là một bài thơ có độ nén ngôn từ cao, tạo nên những dư vang bên ngoài câu chữ. Tính nhạc của bài thơ không nằm ở vần mà thuộc về nhịp điệu, giọng điệu. Đây là bài thơ không có cách tạo nhạc điệu quen tai. Chính vì thế, muốn cảm nhận được trọn vẹn cái hay của Lá đỏ, người đọc cần có sự tinh tế và sâu sắc nhất định. Nét đặc biệt trên trong chất thơ của Nguyễn Đình Thi đã được Hoàng Hiệp giản dị hóa bằng những nốt nhạc. So sánh lời thơ với lời ca khúc, ta thấy phần lời ca khúc có thêm một số từ ngữ chen vào thơ tạo thêm giai điệu và làm mềm mại những câu thơ ngắn gọn súc tích. Có thể nói, nhạc sĩ Hoàng Hiệp đã tạo một công chúng rộng rãi cho bài thơ. Đến nay, ca khúc Lá đỏ vẫn vang lên đầy tự hào và rất đỗi duyên dáng về hình tượng người nữ chiến sĩ trên đỉnh Trường Sơn lộng gió.
Là một bè trầm trong các khúc tráng ca cách mạng, Màu hoa đỏ của nhạc sĩ Thuận Yến với lời thơ Nguyễn Đức Mậu cũng kịp cắm rễ sâu trong lòng người yêu nhạc. Màu hoa đỏ day dứt. Màu của cờ. Màu của máu. Màu của những hy sinh khi người lính đi mãi không về. Những sắc màu đối lập nhau trong bài thơ: màu xám của mái rạ quê nghèo, màu xanh của cỏ cây, màu đỏ của hoàng hôn, của sắc hoa, màu trắng của sương núi và của tóc mẹ bạc phơ ngóng đợi con bao ngày. Bản hòa ca màu sắc đó quyện cùng lời nhạc khi tỉ tê tâm sự, lúc dồn dập sôi nổi tạo thành một ca khúc phổ thơ có sức sống dài lâu.
Còn rất nhiều những ca khúc phổ thơ khác đứng vững trong lòng công chúng yêu nhạc. Những ca khúc cách mạng được chắp cánh từ bao nhiêu vần thơ sẽ còn là bạn đồng hành với những người yêu thơ - nhạc. Đến khi nào, tâm hồn ta thôi rung cảm vì những thi vị của cuộc sống mến yêu này.
Vinh Nguyễn
Bình luận (0)