Bạn mình tên Dư, nó xấu trai, cộc tính nhưng vợ khá xinh. Quế là tên cô vợ, làm phó của một phòng chức năng cấp huyện. Bạn bè chọc Quế: mày như bông hoa lài cắm bãi phân trâu. Quế đáp: “Nồi đồng dễ nấu, chồng xấu dễ sai, lấy lão Dư là chọn lựa sáng suốt của đời tao đó”.
Thật vậy. Dư là một “thê nô” đúng nghĩa, suốt ngày cơm nước, heo gà, lau nhà, dọn bếp. Với bạn, nó hay lấn lướt. Nhưng với vợ, nó sợ còn hơn sợ… thánh thần.
Đổi hướng cầu thang
Một bữa vợ tiếp khách, Dư lón thón ngồi châm nước. Khách là một ông mặt bóng mỡ, danh thiếp đề là nhà phong thủy học, thao thao nói về hướng nhà, thế đất, bài trí nội thất… để gia đình tài lộc dồi dào, bổn mạng vững vàng, thênh thang hoạn lộ. Nghe ù ù cạc cạc, Dư ra nhà sau tắm cho heo.
Hôm sau, căn nhà đang xinh gọn bỗng ngổn ngang vật liệu xây dựng. Thấy mặt chồng đực ra, Quế “thông báo”: “Ông hôm trước là nhà phong thủy tài danh trên tỉnh. Ổng tư vấn cho hàng loạt đại gia, ông nào cũng ăn nên làm ra, thăng quan tiến chức ầm ầm. Ổng chỉ tay tới đâu, xe hơi nhà lầu tới đó. Nhà mình phúc lắm ổng mới ghé. Tiền công hai triệu hơi đắt nhưng không sao, vì sắp tới phúc lộc sẽ gõ cửa. Ổng nói cầu thang nhà mình cua cánh chỏ, gây trở ngại cho sự thăng tiến của em. Phải đập bỏ cầu thang “hãm chức” này, làm cầu thang “trực tuyến”, không quanh co thì đường lên trưởng phòng của em mới hanh thông. À, còn chuyện này nữa, mai 6 giờ khởi công, anh nhớ tránh mặt vì tuổi không hợp. Một tiếng sau về phụ việc cho thợ nhé!”.
Thợ kéo đến, khoan, cắt, đục, đẽo, xây, lắp cả chục ngày mới xong. Mình đến chơi, thấy cái cầu thang cong cong thanh nhã dạo nào biến mất. Thay vào đó là cầu thang thẳng đơ, bắc từ sàn nhà lên lầu đúng 17 bậc (theo cách tính “sinh - lão - bệnh - tử”… bậc cuối cùng phải rơi vào chữ “sinh”). Vì gò ép cho đúng số bậc nên khoảng cách giữa các bậc không khớp với sải chân tự nhiên. Hai vợ chồng nhiều lần ngã chúi, bươu đầu, u trán vì bước hụt. Không dám đổ thừa phong thủy, vợ hay nổi cáu với chồng, chồng nổi điên chửi… bầy heo mỗi lần cho ăn. Riết rồi ai cũng ngại lên lầu. “Lấy cái gì ở trển, bả cũng sai mình, tức cành hông” - Dư rên rỉ. Mình buồn cười nhưng cố nén.
Tại thầy phong thủy
Mình thử lên lầu, Dư theo sau. Quả thật rất khó đi. Mỗi bước một bậc thì ngắn, mà hai bậc thì dài, đằng nào cũng lỗi nhịp.
Dư lấy thẩu rượu ra. Mình nói ông rửa cầu thang hả? Nó nhăn mặt: rửa cái con khỉ! Một lát men ngấm, nó bắt đầu chửi rủa “cái cầu thang chó má”. Mình nói chó không liên can gì, đừng nói vậy chó nó tự ái. Dư lại chửi “cái cầu thang mất dạy”. Mình nói hay chưa, cầu thang thì có ai dạy đâu mà mất? Nó đổi hướng: “Tại cái lão phong thủy đó mà ra cớ sự”. Mình khen, lần này thì ông chửi đúng, nhưng chưa đủ. Mình cũng đã ngà ngà say, quên mất Dư có tính cộc nên phang luôn: “Cũng tại ông nữa, ông nhu nhược quá, để con Quế nó leo lên đầu lên cổ. Ai đời cái cầu thang ngon lành vậy lại đập bỏ, xây cầu thang bá láp này”.
Lập tức Dư dằn cái ly xuống bàn đánh “cốp”, mặt tái, mắt trợn, hét lên: “Mày đừng hí hố, có giỏi thì làm chồng con vợ tao vài tuần đi, nó sẽ cho mày biết thế nào là thân phận đàn ông. Mày đúng là thứ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!”.
Mình hoảng kinh, nghĩ bụng: phải thoát khỏi cơn khùng của thằng này, nấn ná có khi nó chơi nguyên cái thẩu rượu vào mặt. Mình đứng phắt dậy, nói tao phải ghé trường đón con đây.
Đang ăn cơm tối thì điện thoại bàn reo. Vợ mình bắt máy: A lô… cái gì… hả… hả… ối trời! Lát sau, bà xã dập ống nghe cái rẹt, la um lên: Con Quế nó bắt đền anh đó. Nó nói anh phỉnh chồng nó uống hết thẩu rượu nên say nhừ, lại đi xuống cái cầu thang mới chưa quen, té mặt mày trớt quớt, phải khâu bốn mũi.
Trần Cao Duyên
Bình luận (0)