Cây ớt của ngoại

05/04/2009 15:52 GMT+7

(TNTS) Cuối cùng rồi cây ớt của ngoại cũng đã đơm hoa và kết trái. Lần đầu được đúng 5 trái, thuôn dài, xanh lét nhưng cũng thật duyên dáng đáng yêu. Ngoại cứ đi ra đi vào khuôn cổng chật hẹp, nhìn cây ớt, mắt sáng rỡ rồi lại nở một nụ cười hiền khô như nắng!

“Sự tích” cây ớt bắt đầu bằng những ngày ngoại theo mẹ P. vào phố. Rồi, trong một chiều buồn mắt, ngoại bắt gặp cây ớt con khẳng khiu mọc sát mép tường nhà. Vốn sẵn tính... nông dân, lại không quen sống ở thành phố ngột ngạt, ngoại lui cui gần cả buổi chiều để lo cho cây ớt. Ngoại bứng cây, rồi ngoại lọ mọ ôm cái chậu đi xin từng chút đất bên mấy nhà hàng xóm, rồi trồng vào, rồi tưới nước. Nhìn cái cách chăm chút cho cây ớt của ngoại, tự nhiên thấy... yêu gì đâu! Cây ớt bé tẹo cứ thế phát triển dần theo những khói bụi, theo những ồn ã của phố.

Mãi đến hôm dọn lên ngôi nhà mới, loay hoay với những thứ cần thiết, ra tới đường rồi ngoại vẫn không quên nói với theo: cây ớt, nhớ mang cây ớt lên sau nha con. Tôi làm hết mấy việc còn lại, rồi bê cây ớt tót lên cabin xe taxi tải chở đồ ôm khư khư như ôm một báu vật.

Lên nhà mới rộng rãi, cây ớt của ngoại được tọa lạc ở ngay góc sân trước hiên nhà, được hưởng không khí và ánh nắng nhiều hơn nên “nhổ giò” thấy rõ. Ngoại nhìn cây ớt mừng ra mặt! Rồi bỗng một chiều, đi làm về nhìn thấy ngoại buồn thiu. Thì ra trẻ con nhà hàng xóm nghịch, chạy giỡn thế nào làm cây ớt gãy ngang. Tôi kiếm đâu đó đầu hẻm được que tre, cắm xuống và “băng bó” cho cây ớt đứng thẳng trở lại. Ngoại mỉm cười. Và cũng từ đó, chiều nào ngoại cũng bắc ghế ngoài hiên - vừa hóng mát vừa... canh chừng cây ớt!

... Chợt nhớ đến một bài báo đã đọc qua lâu rồi, rằng, có người đi tìm niềm vui trong cuộc sống cho mình bằng cả mấy bò mấy lợn một...  “chầu”, tự nhiên thấy “chua chua”. Còn ngoại, chỉ mỗi cây ớt mỏng manh ấy cũng đủ cho tâm hồn dịu nhẹ, cũng đủ đong đầy những niềm vui trong cuộc sống.

Minh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.