Mới đầu tôi nghĩ chắc có người nhắn nhầm. Nhưng tôi không kìm được nỗi nghi ngờ, bèn lục tìm ở hộp thư gửi. Có tin nhắn trả lời cho người đã gửi tin đến: "Ăn cơm trưa chưa? Nhớ uống thuốc đúng giờ. Hôn em". Tôi rụng rời, ngàn lần mong mình đang bị ảo giác. Tôi cố trấn an mình bằng suy nghĩ, chắc có ai đó mượn điện thoại. Rồi khi chứng kiến sự tận tâm của ba đối với má và chị em tôi, ý nghĩ bị phản bội của tôi bị gạt bỏ sang một bên. Thậm chí tôi còn cảm thấy có lỗi khi đã nghi ngờ ba. Nhưng quả là không thể dễ dàng cho qua!
Một hôm, khi ba đang say ngủ, tôi lấy điện thoại của ba, hồi hộp mở mục tin nhắn, không có tin mới đến, nhưng lại có 2 tin gửi đi: "Nhớ uống thuốc!" và "Xỉn quá rồi em!". Toàn thân tôi tê dại! Tôi hết nhìn điện thoại rồi nhìn ba với tâm trạng khó tả. Vì sao? Với tôi, đó là một người cha gương mẫu. Có cái gì đó sụp đổ trong tôi.
Tôi muốn hỏi cho ra lẽ, muốn điều tra cho rõ ràng mọi chuyện. Tôi muốn hét lên rằng người ấy chẳng tốt đẹp gì đâu mà có thể dạy dỗ tôi. Nhưng tôi không thể, bởi đó là người mà tôi luôn kính trọng và yêu quí, là chỗ dựa vững chắc của cả gia đình tôi, nhất là của má tôi. Má tôi là người nội trợ tuyệt vời, dù bà không được học hành đến nơi đến chốn. Ngàn lần, vạn lần tôi không muốn má đau khổ, càng không muốn gia đình tan nát.
Tôi phải làm gì để kéo ba quay về với gia đình trong êm thấm? Làm gì để gia đình mình không đổ vỡ?
Trang Nguyên
Những góp ý, chia sẻ với bạn Trang Nguyên, các bạn có thể gửi về địa chỉ vuontamtu@thanhnien.com.vn, hoặc vào mục "Phản hồi" ngay dưới bài này. Nội dung gửi xin vui lòng gõ dấu (font chữ unicode) và ghi rõ "thư gửi Trang Nguyên". |
Bình luận (0)