(TNO) Thầy trò Pep Guardiola không có “kế hoạch B”. Đối phương biết cách hóa giải Tiqui-taca thì sẽ thắng, còn không tìm ra phương án hóa giải thì sẽ thua...
|
Người ta hỏi thủ môn Petr Cech của Chelsea trong cuộc họp báo trước trận: anh có gọi điện cho “thầy ruột” Jose Mourinho, về cách đối phó với Barcelona?
Dĩ nhiên, đấy chỉ là loại câu hỏi mang tính gợi lên vấn đề, chứ không cần một câu trả lời cụ thể. Mourinho vừa dẫn dắt Real Madrid đá bại Barcelona ngay tại Nou Camp, để coi như đảm bảo ngôi vô địch La Liga. Đáng nói hơn, Mourinho đã dẫn dắt Inter Milan đá bại Barcelona trên đường lên ngôi vô địch Champions League cách đây hai năm.
Barcelona thắng M.U trong trận chung kết ở cả hai lần vô địch Champions League gần đây (2009, 2011) với hình ảnh bất biến: tấn công liên tục và thể hiện sự trên tài – đối phương biết thua, nhưng đành ngả mũ chào thua. Ngược lại, Barcelona cũng bị loại khỏi Champions League với hình ảnh bất biến trong 2 thất bại gần đây (2010, 2012): không thể xuyên thủng “xe bus 2 tầng”.
Điều đó cho thấy: vấn đề của Barcelona không nằm trong tay họ. Thầy trò Guardiola không có “kế hoạch B”. Đối phương biết cách hóa giải Tiqui-taca thì sẽ thắng, còn không tìm ra phương án hóa giải thì sẽ thua. Gần như không có chuyện Barcelona toan tính phải chơi thế nào để thắng đối phương, tùy theo đấu pháp của đối phương.
Tình huống cụ thể thì nói mãi cũng chỉ đi đến kết luận là… vô cùng, khó giải quyết vấn đề gì, nhất là đối với những chuyện đã xảy ra rồi. Giới hâm mộ Barca sẽ bảo “nếu như Messi sút thắng phạt đền”.
Fan anti-Barca thì sẽ nói ngay: “nếu không có Ovrebo năm nào”, “nếu không có phạt đền trước AC Milan”, thậm chí “nếu không có phạt đền, thẻ đỏ ở trận gặp Chelsea vừa qua”… Tóm lại, chỉ với một chữ “nếu”, người ta thậm chí có thể đưa cả Paris vào một cái chai, huống hồ là một trận bóng đá!
Không có lối chơi nào ưu việt, kể cả khi đấy là lối chơi Tiqui-taca lừng danh, với những cá nhân thật sự thích hợp để biến sự ưu việt thành sự hoàn hảo. Đã vậy, thế giới đã xem, đã phục, đã sợ, đã… ghét, và đã nghiền ngẫm cách phá giải Tiqui-taca từ ít nhất là ba năm rồi. Mà cái cụm từ “thế giới” ở đây đâu chỉ gồm mỗi Jose Mourinho!
Điều quan trọng là, đã đến lúc có thể dự báo về sự chấm dứt kỷ nguyên Tiqui-taca. Bởi người ta đã thấy được nhược điểm của lối chơi này, không chỉ một lần. Bởi cũng đã đến lúc Puyol, Xavi, Iniesta… xuống chứ không còn lên phong độ nữa. Bởi, quan trọng hơn, Tiqui-taca chỉ dùng để thắng chứ không phải để phá những lối chơi khác trong khi lại có những lối chơi khác phá được Tiqui-taca.
Và, nếu hơi cay nghiệt một tí, cũng sẽ có người nói luôn: Tiqui-taca mà đã thoái trào, sẽ không còn những tiếng còi có lợi cho kẻ mạnh Barca nữa. Đấy là điểm gặp nhau giữa bóng đá và cuộc đời.
Ngũ Viên
Bình luận (0)