Chạm vào bóng tối

06/05/2015 09:00 GMT+7

Backcountry không biết cố tình hay vô tình, mang nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng dễ hiểu nhất trong các lớp nghĩa được cắt là quan điểm 'rừng thiêng nước độc'. Adam MacDonald đã tương đối thành công khi không chỉ tạo ra được bầu không khí căng thẳng tột cùng mà còn chứng minh cho giới mộ điệu về lý tưởng cách tân dòng phim kịnh dị vốn dĩ đã quá nhàm bởi các chiêu trò quen thuộc.

Backcountry không biết cố tình hay vô tình, mang nhiều tầng ý nghĩa. Nhưng dễ hiểu nhất trong các lớp nghĩa được cắt là quan điểm “rừng thiêng nước độc”. Adam MacDonald đã tương đối thành công khi không chỉ tạo ra được bầu không khí căng thẳng tột cùng mà còn chứng minh cho giới mộ điệu về lý tưởng cách tân dòng phim kịnh dị vốn dĩ đã quá nhàm bởi các chiêu trò quen thuộc.

Chạm vào bóng tôi
Không có nhiều tác phẩm theo thể loại kinh dị chọn kiểu mở màn khá tình cảm như Backcountry: Một cặp tình nhân trẻ trên đường đi dã ngoại, nói vài câu bóng gió, rồi hát cùng nhau bản nhạc ưa thích. Can đảm hơn, Adam không hề đưa ra bất kỳ nguyên tố nào của một phim kinh dị suốt gần như một tiếng đồng hồ thời lượng. Điều này càng gây cho ê-kíp thực hiện áp lực không nhỏ khi đối diện với khán giả ở rạp. Liệu bao nhiêu fan của dòng phim kinh dị có thể ngồi suốt 60 phút mà chưa được “tưởng thưởng” bởi những pha rùng rợn?
Nói như thế để hiểu Backcountry và nhà sản xuất đã chơi một cú liều, nhưng mà liều có chủ đích. Theo chân Alex và Jenn, chúng ta bước vào khu Provicial Park hiện đang là vườn quốc gia mở cửa cho du khách cắm trại, tuy nhiên nó không được khai thác triệt để thành resort hay điểm đến đại chúng mà chỉ phục vụ lượng khách nhỏ biết đến qua thông tin truyền miệng hoặc mạng xã hội. Provical Park kết nối những cánh rừng nguyên sơ còn ẩn chứa nhiều bí ẩn lẫn hiểm nguy, điều mà Alex - chàng thanh niên có tuổi thơ luẩn quẩn quanh chốn này cảm thấy không cần thiết để dè chừng hoặc đề phòng. Chàng cứ vô tư nghĩ rằng cứ phải tỏ ra mạnh mẽ giỏi giang để bảo vệ người yêu, khiến cho nàng tin sái cổ cho đến khi cả hai cùng bước tới hồ nước lớn và chàng sẽ cầu hôn nàng tại đây.
Alex cố biến mình thành kiểu anh hùng rơm, tức là khi không thể nắm trọn tình hình thì đành buông xuôi. Chàng tỏ ra am hiểu khu rừng, không cần thiết phải cầm khư khư tấm bản đồ mà lão bảo vệ cổng vào nhắc nhở, chỉ để lấy điểm bạn gái. Sự tự tin không cần thiết của Alex phần nào đã chạm phải tính thần linh của khu rừng thiêng liêng phía trước mặt. Nếu ai đã băng rừng lội suối chắc chắn sẽ ghi nhớ một quy luật rằng tất cả các khu rừng đều có thể biến đổi qua nhiều năm, thậm chí thay đổi theo từng mùa. Những trận mưa rừng, gió bão, những đoàn người vừa đi vừa phá vỡ các lối mòn quen thuộc, chặt bỏ cây cối chắn lối... càng làm cho mỗi lần quay trở lại khu rừng là mỗi lần nhận thấy nó khác biệt. Vài năm thôi, chỉ vài năm trước Alex ở đấy thôi, nên anh nghĩ đơn giản rằng chẳng có gì thay đổi. Còn tôi, dù chưa đến Provicial Park, tôi cũng có kinh nghiệm riêng của mình. Tôi nhớ có lần về khu suối đá gần nhà, mùa mưa làm những con sông con suối trở nên sâu thẳm đến đáng sợ. Rồi một ngày tháng năm nắng cháy da, tôi trở lại, bàng hoàng nhận ra những nhánh suối ấy có độ sâu đến là hụt hẫng, thậm chí bước chân xuống cũng chỉ quá gối. Vạn vật đã khác, bất kể nó chỉ là một cánh rừng bé xíu, rất ít người đi sâu, và càng không thể lầm lẫn vì chẳng trải qua lầm than thiên nhiên lần này. Trong khi Provicial Park rộng thênh thang, còn Alex tự cảm thấy mình nhỏ bé khi hì hục vác ba lô, nắm tay bạn gái, đường hoàng... rẽ sai hướng.
Nếu Backcountry suốt 60 phút phim chỉ thỉnh thoảng thêm vào một vài cú máy chụp giật, hay linh cảm bất thường của Jenn nhằm hù dọa khán giả, thì Adam khéo léo lồng ghép Brad như cách mang tới mùi vị nửa quen nửa lạ đối với người hâm mộ phim kinh dị. Brad như là hiện thân của kẻ sát nhân hàng loạt, hay một tên tâm thần trốn trại sẵn sàng làm phiền đôi tình nhân trẻ vào giữa đêm khuya... Brad đột ngột biến mất, sau khi xảy ra cuộc tranh luận sôi nổi và gay cấn. Adam MacDonald đã đánh lừa gần như hoàn hảo nếu bí mật của phim - kẻ ác, không bị tiết lộ từ chính trailer của nó. Dù gì đi nữa, sự xuất hiện của Brad cũng không là vô tích sự. Có anh, người xem mới thấy mối quan hệ tưởng sắp đến ngưỡng hôn nhân của Alex và Jenn đầy rẫy sự bất đồng. Họ không cùng chung quan điểm sống, cung cách cư xử cũng khác biệt và quan trọng hơn là họ chưa hiểu nhau. Đôi bạn đời trái tính trái nết xây dựng hạnh phúc giữa ánh sáng ban ngày đã khó, ở đây Alex và Jenn lại kề vai sát cánh giữa bóng tối khu rừng mà họ bị lạc vết, không bản đồ, không tín hiệu, không bóng người... Cuộc đấu tranh tâm lý của Jenn khi thất vọng nhận ra Alex chỉ là người đàn ông trẻ con, và chàng thanh niên tự tin bảnh bao ban đầu giờ ôm mặt bứt tóc khiến cho người xem tự cảm thấy sợ hãi nhân dần lên. Và đỉnh điểm của sự chết đói chết khát, bị chết dần chết mòn ở trong rừng là hình ảnh của chú gấu hung tợn, to xác, đang hau háu tìm mồi.
Tính kinh dị của Backcountry đã được phơi bày ở những phút cuối cùng, điều mà ít khán giả dám hình dung, hoặc tưởng tượng ra. Với riêng cách thức này, Adam MacDonald đã xuất sắc đến mức khiến tất cả quên đi đây chỉ mới là phim truyện đầu tay được quay trong 16 ngày của anh, bởi sự phân chia rất nhuần nhuyễn và hợp lý giữa các cảnh với mức độ đáng sợ được đẩy lên từ từ. Đấy là chưa kể vì muốn tạo độ chân thực cao nhất mà vẫn giữ tính thẩm mỹ tương đối, Adam và các chuyên gia kỷ xảo trong đó có nhà quay phim Christian Bielz đã kỳ công tái hiện lại trường đoạn khủng khiếp nhất phim đan cài giữa hai thái cực: yêu và sợ. Mặc dù vậy, cái kết của phim bị đánh giá là hơi cẩu thả và chưa tương xứng với những gì mà trước đó các cảnh quay đẹp mắt, ấn tượng mà phim mang lại. Nhưng với dòng phim kinh dị hướng tâm lý như Backcountry, một lần nữa, điện ảnh Canada nói riêng cho thấy chỉ với chút ít kinh phí, họ hoàn toàn có thể mang lại dấu ấn khó quên cho các đề tài vốn là sở trường của Hollywood.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.