(iHay) Giàng A Páo – chàng porter dẫn đường cho chúng tôi chinh phục ngọn núi Tả Liên, thật sự là chàng trai Mông ấn tượng nhất mà tôi từng gặp.
Giàng A Páo
|
Giàng A Páo, sinh năm 1988, người ở bản Tả Lèng, huyện Tam Đường, tỉnh Lai Châu. Lần đầu tiên gặp, hắn cưỡi con xe Win vượt đường offroad đến đón chúng tôi. Nụ cười hồ hởi, hòa đồng. Dù phải chờ anh em chúng tôi suốt cả buổi sáng mà không liên lạc được, nhưng hắn vẫn rất háo hức và vui vẻ, chẳng chút phiền lòng. Hắn nói cười suốt, lại luôn mang theo bên mình con dao quắm màu bạc, lưỡi dao sắc lẹm và nặng trịch.
Bữa cơm trưa cùng cha con Páo trong ngôi nhà của hắn ở bản Tả Lèng
|
Páo đi rừng từ rất sớm, 5 tuổi đã theo cha vào rừng chăn trâu và lượm thảo quả. Có lẽ vì thế mà tình yêu với rừng cũng ghim sâu trong lòng hắn. Bước chân thoăn thoắt và sự dũng cảm cũng từ việc được vào rừng từ thuở bé mà thành. Páo đi rừng, không cắm mặt cắm cổ mà đi. Hắn nhìn ngó, tìm tòi và có những phát hiện rất thú vị. Hắn thích ngắm cảnh đẹp và trân trọng cái đẹp. Trên đường đi, đôi lúc, hắn lại nhặt vài bông hoa trà trắng muốt lên khoe với anh em chúng tôi: “Hoa thơm lắm!”. Thấy vài quả dại rừng, hắn lại háo hức nhặt lên cho chúng tôi thấy, rồi bảo quả này bọn sóc hay tìm ăn lắm.
Chàng trai luôn mang theo con dao quắm bên mình, thích đi rừng và cũng thích chụp ảnh nữa
|
Giây phút trên đỉnh núi, hình như hắn còn “sướng” hơn cả chúng tôi. Hắn háo hức và mừng rơn như trẻ con được đồ chơi mới. Hắn kể cả đời chưa bao giờ được ngắm cảnh đẹp như thế này trên đỉnh núi. Thậm chí, hắn còn định sớm mai sẽ dậy thật sớm để leo lại lên đỉnh núi một lần nữa đón bình minh. Biết đâu lại ngắm thêm được biển mây trong bình minh đỏ. Kể cả chúng tôi không đi thì hắn cũng đi. Chỉ cần được tận hưởng cái đẹp thì khó khăn gì hắn cũng cố gắng vượt qua hết.
Chụp ảnh lưu niệm cùng Páo trên đỉnh núi Tả Liên Sơn
|
Là người khôn ngoan và hiểu biết, trong chuyến đi, hắn tỏ ra ân hận và day dứt khi trót dẫn chúng tôi vào một lối đi lạc. Hắn đành cố gắng hết sức để tìm đường đưa mọi người an toàn trở lại bìa rừng. Mặc dù tay phát cây rất đau nhưng hắn không kêu ca một câu nào. Cũng không bực tức hay tìm cách chối việc. Hắn cũng là người chăm chỉ, biết việc, khéo léo.
Tôi vẫn ấn tượng cảnh hắn "sáng tác" chiếc thớt từ thân cây rất đẹp và sạch sẽ. Hắn lại tất bật lấy thịt lợn ra suối rửa thật sạch rồi cần mẫn lấy chiếc quắm sắc thái từng miếng thịt đều tăm tắp. Ồ, chàng trai này cũng thật chu đáo khi tìm tre vót cho mỗi người một chiếc tăm dài mỗi bữa cơm xong. Những điều nhỏ bé hắn làm khiến tôi cảm thấy rất quý mến chàng trai này.
Páo tự sáng tác chiếc thớt rừng và khéo léo thái thịt, cùng chúng tôi chuẩn bị bữa ăn
|
Páo cũng là chàng trai yêu quý và thương động vật. Hắn kể lại với cảm xúc xót xa và thương cảm mấy con trâu bị chết vì tuyết rơi hồi năm 2013 ở rừng Tả Liên. Dạo đó, hắn và trâu ở nguyên trong rừng mấy ngày vì tuyết đổ dày quá không về được. Một mình với chiếc điện thoại mất sóng, bật mấy bài hát Mông lên nghe. Còn lũ trâu nằm xung quanh che gió che mưa cho hắn. Thế rồi lạnh quá, mà trâu chết hết. Hắn xót xa lắm. Xót tiền một phần. Nhưng xót trâu nhiều hơn vì với hắn, trâu là bạn.
Páo rất quý trâu, từng chăn trâu trên rừng những ngày tuyết rơi
|
Hắn cũng muốn chuyên tâm làm nghề porter như một nghề nghiệp để thêm thu nhập cho gia đình. Kế hoạch của hắn là chăm đi khám phá rừng, sưu tầm những chuyện rừng thú vị để kể cho những kẻ đi rừng nghe, cho chuyến đi thêm hấp dẫn.
Hắn sẽ tìm những điểm đẹp nhất, nhiều hoa, nhiều cảnh để dẫn khách đi khám phá, chụp ảnh, viết bài cho thỏa. Rồi tính phát đường mở lối trên đỉnh núi để người sau lên còn nhìn rõ được phong cảnh phía xa. Hắn cũng tính sẽ cố gắng làm ăn chuyên nghiệp hơn để những chuyến đi thêm hoàn thiện, bớt rủi ro và thiếu sót.
Páo muốn hoàn thiện mình hơn để trở thành một người dẫn đường leo núi chuyên nghiệp
|
Páo còn trẻ mà đã là một ông bố có con trai 2 tuổi. Vợ Páo xinh lắm. Hắn cũng nhắc cho chúng tôi hiểu, tình yêu là phải từ hai phía, không phải cứ mình thích thì “cướp vợ” là được đâu. Mà sự thật thì cả cô gái và chàng trai phải thương yêu nhau trước. “Cướp vợ” là tục lệ như một cái cớ để họ về chung sống bên nhau mà thôi.
Páo yêu vợ lắm. Páo định bụng sẽ một lần đưa vợ đi núi cùng, rồi cùng lên đỉnh núi ngắm cảnh hoàng hôn đẹp lãng mạn, cho vợ được thấy thế giới đẹp và tuyệt diệu thế nào. Páo yêu con. Hắn đặt tên con trai là Cường, vì nghĩ muốn con trai phải có cuộc sống sướng hơn bố nó. Đặt tên Kinh cho con đi học, phải biết chữ, phải hiểu biết thì cuộc sống mới sáng được. Hắn đã nghĩ vậy.
Gia đình Páo
|
Hai vợ con Páo trước cửa nhà
|
Cuộc hành trình leo ngọn Tả Liên kết thúc. Mà tôi vẫn ấn tượng mãi những câu chuyện và cách suy nghĩ của Páo. Có lẽ ở chàng trai này, sự hiểu biết cũng giúp hắn có tư tưởng tiến bộ và cái nhìn xa hơn. Dù chuyến đi kết thúc cũng lâu lâu rồi, mà thỉnh thoảng Páo vẫn gọi điện hỏi thăm nhóm chúng tôi.
Hắn hẹn mùa lá phong đỏ rợp cả rừng Tả Liên sẽ báo cho anh em chúng tôi, rồi hội ngộ, rồi lại khám phá cảnh đẹp núi rừng. Mới tuần trước nghe nói có nhóm lên Lai Châu leo ngọn Tả Liên, chúng tôi cũng vội vàng in ảnh và nhờ nhóm gửi lên tặng Páo. Hi vọng thật nhiều món quà ấy sẽ đặc biệt với Páo. Để chuyến đi của bốn anh em chúng tôi cùng Páo sẽ là một kỉ niệm đẹp trong lòng hắn.
Chụp ảnh lưu niệm cùng gia đình Páo trước khi chia tay
|
Hạnh My
Ảnh: Hachi8
>> Hành trình chinh phục Tả Liên Sơn - Kỳ 2: Ở nơi ngày đêm gặp gỡ
>> Hành trình chinh phục Tả Liên Sơn - Kỳ 1: Rét buốt đầu đông
Bình luận (0)