Chàng trai 25 tuổi ung thư và những trang viết khao khát sống trên giường bệnh

Thúy Hằng
Thúy Hằng
22/02/2019 20:38 GMT+7

'Xuân Minh cố gắng khỏe nhanh, rồi xuống sảnh chơi đàn cho bác sĩ nghe nhé'; 'Nhạc sĩ của chúng tôi hôm nay ra sao rồi?'... Không một sự lạnh lẽo, không một nỗi sợ hãi..., chỉ có những câu hỏi thân thiện, những nụ cười lạc quan của bác sĩ hỏi bệnh nhân, chàng trai 25 tuổi đang điều trị ung thư.

"Hai thế giới"

"Có những cơ thể vẹn toàn, những khuôn mặt tuyệt đẹp. Chưa hề có trái tim hoàn hảo" (PAUL GÉRALDY)
“Rất tiếc phải thông báo với gia đình, các kết quả xét nghiệm cho thấy cô bị bệnh ung thư máu”. Ung thư máu ư? Không thể nào... Tôi chỉ bị suy kiệt sức khỏe thôi mà? 3 tuần trước “Làm tốt lắm mọi người, chỉ còn 2 buổi tập nữa là đến ngày biểu diễn rồi. Các em có thể ra về và nhớ nghỉ ngơi đầy đủ. Tôi không muốn bất kỳ lý do gì mà buổi diễn này bị thiếu người. Nhất là em đấy A?”. “Em không sao đâu thưa thầy. Chỉ cần nghỉ vài ngày trước buổi tập là em sẽ khá hơn thôi mà”. “Đừng chủ quan, mấy hôm nay em thể hiện rất tốt nhưng thỉnh thoảng bước chân của em không được vững đâu. Em là ứng cử viên sáng giá nhất nhóm đấy, nhớ chưa?”. “Vâng thưa thầy, em biết mà. Em sẽ không bỏ lỡ cơ hội này đâu”. Còn hơn 10 ngày nữa là đến ngày thi tốt nghiệp. Đây sẽ là ngày quyết định hướng đi của mọi người. Ai sẽ tiếp tục con đường nghệ thuật này, ai sẽ từ bỏ và chọn cho mình con đường khác. Ai sẽ được chọn để đến Pháp học tập, đất nước của lãng mạn và nghệ thuật…
Chúng tôi không tin, những dòng chữ hiện lên trước mặt mình, chương 1 và chương 2 của truyện dài mang tên Hai thế giới được viết bởi một người bệnh, 14 tháng qua đang chiến đấu với căn bệnh ung thư tuyến ức giai đoạn cuối. Những nhân vật giả định, với diễn biến tâm lý thú vị, cảm xúc và lý trí đang xen khiến người ta tò mò, chương tiếp theo sẽ ra sao. 

Âm nhạc thật kỳ diệu 

Tác giả của những dòng truyện trên là Nguyễn Xuân Minh, 25 tuổi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Năm 17 tuổi, Minh theo mẹ ra nước ngoài, học hết lớp 12 và thi đậu Khoa Sáng tác âm nhạc, Trường ĐH New, Sofia, Bulgaria theo đúng đam mê của mình. Minh yêu nhạc, yêu đàn piano từ nhỏ và thường gắn bó với cây đàn như hình với bóng. Khi Minh còn khỏe mạnh trong nhà lúc nào cũng vẳng tiếng đàn du dương. Khi Minh khỏe, mỗi lần gia đình lớn tụ họp, Minh lại ngồi vào cây đàn, chơi nhạc cùng các anh chị em cho cả nhà cùng nghe. Cậu mày mò tự học hòa âm, tự học viết lên những nốt nhạc đầu tiên từ trước khi đặt chân chính thức vào khoa âm nhạc.
Nguyễn Xuân Minh biểu diễn trong một sự kiện kỷ niệm quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Bulgaria tại Bulgaria Ảnh gia đình cung cấp
Âm nhạc kỳ diệu đã đem lại sự lạc quan cho người nhạc sĩ trẻ này. Minh biết bệnh của mình, nhưng chưa bao giờ than thở, trách móc số phận hay khóc than. Ngược lại, Minh luôn động viên các thành viên trong gia đình. Đến nay đã là 14 tháng điều trị, Minh đã dùng smartphone để viết. Viết giữa những lần truyền hóa chất.
"Khi ngã bệnh, Minh chưa kịp thi tốt nghiệp, nhà trường nói chỉ cần con có thể biểu diễn trong một dàn nhạc giao hưởng cũng có thể tạo điều kiện để con được xét tốt nghiệp. Nhưng sức khỏe của Minh không cho phép. Mới đây, chúng tôi đã đăng ký quyền tác giả cho tuyển tập 17 bản nhạc không lời lấy tên là Ngẫu hứng Bulgaria, gửi sang trường, để con có thể làm sản phẩm tốt nghiệp, để động viên con, để con vui hơn… Nhà trường mới thông báo cho chúng tôi là họ đã công nhận tốt nghiệp cho con”, bà Loan, mẹ Minh nói với chúng tôi.
Tuyển tập 17 bản nhạc không lời được đăng ký bản quyền của Minh
Minh và mẹ, người đang đồng hành trong trận chiến với ung thư Ảnh gia đình cung cấp

Mong con kiên cường như đóa hướng dương

14 chương của truyện dài Hai thế giới vừa được Minh viết xong và đưa cho người cô của mình đọc. Từ ngày 21.2, mỗi ngày, cô của Minh đều đặn đăng một chương của truyện lên Facebook cá nhân, và bố mẹ Minh hằng ngày đang đọc lại từng bình luận, từng lời chúc mọi người dành cho Minh, để tiếp thêm sức mạnh cho chàng trai 25 tuổi mà cả gia đình hết sức thương yêu.
“Đối với tôi, việc được là người đầu tiên đọc những dòng con viết là một đặc ân. Một tập truyện, dường như là một tập hồi ký tưởng tượng ngắn, miêu tả gián tiếp về hành trình cảm xúc của một bệnh nhân mắc trọng bệnh. Cảm xúc con viết là sự chơi vơi giữa cảm xúc về bệnh tật và về một thế giới đầy yêu thương con đang hướng về. Tôi ngỡ ngàng khi đọc truyện con viết. Con trích dẫn châm ngôn như một ông cụ nhưng thoắt sau, con viết ngôn tình với tâm hồn của một cậu bé học sinh đang lớn. Đọc xong tập truyện, điều đầu tiên tôi làm là đọc lại và lên kế hoạch biên tập cho con. Nhưng đến hôm nay thì tôi nghĩ tôi không cần biên tập nữa. Tại sao lại phải biên tập một cảm xúc chân thành, tại sao lại phải điều chỉnh sự diễn giải của một tâm hồn ngập tràn khát khao sống, khát khao yêu...”, người cô của Minh chia sẻ.
Ngoài kia trời rất xanh. Xuân Minh vẫn đang cùng các bác sĩ và điều dưỡng của Bệnh viện TW Quân đội 108 kiên cường chiến đấu với bệnh tật. Giữa những cơn đau, Minh vẫn trêu đùa lí lắc với các bệnh nhân khác. Giữa sự tất bật của nhiệm vụ khám và điều trị hàng trăm bệnh nhân mỗi ngày, các bác sĩ và điều dưỡng vẫn ân cần ghé qua thăm hỏi người bệnh nhân trẻ tuổi....
"Minh cố gắng khỏe nhanh, xuống sảnh bệnh viện, đàn cho các cô chú bác sĩ và điều dưỡng nghe, con nhé", bác sĩ động viên Minh. Những đóa hướng dương sẽ vẫn nở và hướng về phía mặt trời. Chúng tôi đang đọc những chương đầu tiên của Hai thế giới mà Minh viết, mắt đã nhòe đi tự bao giờ…
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.