Thu hiền lành, ít nói và giản dị. Nhưng ít ai biết, chàng trai này đã từ chối mức lương rất cao của nhiều nhà tuyển dụng sau khi tốt nghiệp để lựa chọn ở lại ngôi trường đã cùng cậu nuôi dưỡng ước mơ suốt thời đại học.
Tìm hiểu từ một người thầy đã quan sát Thu từ hồi còn là sinh viên đam mê chế tạo robot, tôi được biết Thu cần cù, ham học hỏi. Thu cần mẫn tìm tòi, say mê với những linh kiện điện tử nhỏ xíu, ánh mắt sáng lấp lánh khi nói về các thành quả của mình. Việc lựa chọn ở lại Khoa Cơ điện - Điện tử Trường ĐH Lạc Hồng, một phần để Thu thỏa mãn niềm đam mê nghiên cứu robot, một phần vì muốn truyền lại cảm hứng đó sang các thế hệ đàn em sau này, cùng các em nuôi dưỡng và phát triển niềm yêu thích với lĩnh vực mà cậu đã từng say mê.
Với tính cách ấy, việc Thu gặp gỡ cậu học sinh khuyết tật Trần Phan Thanh Hải để cùng em thực hiện ước mơ cải tiến cánh tay robot thành chiếc xe lăn đáp ứng yêu cầu đi lại, sinh hoạt của Hải là một điều hoàn toàn dễ hiểu. Khuyết tật từ nhỏ, cậu học sinh Trường THPT Marie Curie TP.HCM Trần Phan Thanh Hải đã 18 năm đi lại và đến trường bằng… đôi chân của mẹ. Tuy sức khỏe không được tốt như các bạn cùng trang lứa nhưng Hải lại học rất giỏi và đạt nhiều giải thưởng sáng tạo khoa học kỹ thuật cấp thành phố, quốc gia. Hải đã đoạt giải ba trong cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia khu vực miền Nam với đề tài “Robot lao động đa ngành nghề và hỗ trợ người bị liệt toàn thân”.
tin liên quan
Lập trình sáng tạo robot, ứng dụng di động cho học sinhQua sự kết nối của Báo Thanh Niên, từ cánh tay robot của cậu học sinh khuyết tật đam mê nghiên cứu, Thu cùng nhóm sinh viên Khoa Cơ điện - Điện tử Trường ĐH Lạc Hồng đã hỗ trợ Hải phát triển thành chiếc xe lăn có thể điều khiển bằng sóng não, bằng tay. Sau gần 1 năm nghiên cứu và chế tạo, phát huy những ý tưởng của cậu học sinh hiếu học, cùng với ước mong mang lại cho Hải khả năng tự di chuyển cũng như học tập, ăn uống, ngủ nghỉ bình thường để đỡ phần nào sự vất vả cho người mẹ, nhóm nghiên cứu của Thu đã cho ra đời chiếc xe lăn tích hợp được các yếu tố như cậu bé Hải mong muốn.
Khi được hỏi về việc thực hiện ước mơ tự đi lại của mình, Hải đã từng nói: “Em nghĩ chỉ có dùng cỗ máy thời gian của Doreamon, em mới có thể bước đến 5 năm nữa để thực hiện được ước mơ đó”.
Nhìn ánh mắt ngỡ ngàng và nụ cười hạnh phúc của Hải khi ngồi trên chiếc xe lăn từng ao ước và nhìn sự hiền lành, tỉ mỉ của Thu khi hướng dẫn Hải tập di chuyển trên chiếc xe robot này, tôi chợt nhận ra giá trị của việc thắp sáng các ước mơ. Có những nghiên cứu được vinh danh bằng các giải thưởng, bằng khen, nhưng có những nghiên cứu được vinh danh bằng chính niềm hạnh phúc của người nhận được nó như việc thắp sáng lên ước mơ và nối dài thêm niềm đam mê bất tận với việc chế tạo robot của Hải mà nhóm nghiên cứu của Thu đã làm.
Bình luận (0)