Báo chí trong nước và nước ngoài đã dành những phần tổng kết rất lớn để nói đến các sự kiện trọng đại của thế kỷ 20 và dự đoán cho những gì xảy ra ở thế kỷ 21.
Những gì chúng ta quan tâm nhất, hy vọng và kỳ vọng nhất là bước sang thế kỷ mới, đất nước ta sẽ ở đâu trong bảng xếp hạng của thế giới về phát triển kinh tế và sự tiến bộ về các mặt trong đời sống tinh thần của nhân dân.
Những kỳ tích của Việt Nam trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm, thống nhất đất nước đã được các sử gia trong và ngoài nước đánh giá. Nhiều cuốn sách của các nhân vật nổi tiếng được viết ra và xuất bản ở khắp thế giới, trong đó mới đây có cựu Bộ trưởng Quốc phòng McNamara của Mỹ. Những thành tựu về kinh tế, nhất là những năm đổi mới, Việt Nam đã giành được những kết quả khích lệ, nâng cao đời sống nhân dân. Năm 1993 có đến 58% dân số Việt Nam xếp vào diện đói nghèo, nhưng cho tới năm 2000, số hộ đói nghèo chỉ còn ở mức 10 - 15%. Số người giàu có bằng làm ăn chân chính cũng không ngừng tăng lên.
Nhưng những gì đã trở thành những thành tựu vẫn đang còn rất nhỏ nhoi so với đòi hỏi của người dân và sự phát triển ngay ở các nước sát nách chúng ta. Cuộc khủng hoảng tài chính và tiền tệ ở các nước nặng nề nhất như Thái Lan và Hàn Quốc đã được khắc phục một cách có hiệu quả, nhiều nhà quan sát nước ngoài dự đoán các nước trên sẽ lấy lại đà vào năm 1999 để bước sang thế kỷ sau phát triển mạnh hơn.
Ở Việt Nam, những năm giữa thập niên 90 liên tiếp đạt tốc độ tăng trưởng ở khoảng từ 8-9%, năm 1998 : 5,8% và 1999: dưới 5%. Theo số liệu của Viện Kinh tế Việt Nam, Việt Nam còn quá ít mặt hàng xuất khẩu chủ lực với kim ngạch lớn, có uy tín và chỗ đứng vững chắc trên thương trường khu vực và quốc tế. Những nhóm mặt hàng mang lại doanh thu từ 500 triệu USD trở lên chỉ nằm trong một số mặt hàng ít ỏi như dầu thô, dệt may, giày dép, gạo, thủy sản, cà phê, hàng điện tử và linh kiện máy tính. Những nhóm mặt hàng xuất khẩu từ 100 triệu USD đến 500 triệu USD là than đá, hàng thủ công mỹ nghệ, hạt điều và cao su. Kim ngạch buôn bán hàng thủy sản Việt Nam vào Mỹ cũng được tăng nhanh, năm 1998 được 100 triệu USD, nhưng các mặt hàng chủ lực khác vẫn chưa vào được thị trường Mỹ vì giữa ta và Mỹ chưa thỏa thuận được một hiệp định thương mại song phương. Kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và EU có khả quan hơn.
Song, nhìn chung, như nói ở trên chưa phải đã tạo được đà để chúng ta bước vào thế kỷ mới, nếu hằng năm ta chỉ dừng ở mức tăng trưởng chừng trên dưới 5%. Các nhà hoạch định chính sách và thi hành các chính sách chưa tạo được sự thu hút và hấp dẫn với các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước, hành lang pháp lý chưa đủ an toàn. Tệ hành chính quan liêu và nhũng nhiễu ở mức cần báo động. Một số chính sách thuế được áp dụng và triển khai đã bị dư luận và cuộc sống thực tế khó lòng chấp nhận, không tạo được đòn bẩy cho phát triển mà có chiều hướng làm giảm lòng tin từ quần chúng.
Sẽ không có liên quan gì đến câu chuyện tôi đang viết ở trên, nhưng nó liên quan rất mật thiết nếu xét về khía cạnh chính trị của vấn đề. Tôi nhớ không lầm rằng đã có một vị lãnh đạo Đảng khi nói đến sự gắn bó chặt chẽ giữa Đảng cầm quyền và nhân dân ông đã nói rằng: "Công ơn của nhân dân đối với Đảng sâu nặng tựa công ơn sinh thành của cha mẹ. Đảng tồn tại và phát triển được là nhờ nhân dân. Dựng nước, giữ nước, đem lại được cơm no, áo ấm, đời sống yên bình cho nhân dân, cũng nhờ chính nhân dân".
Tôi hiểu rằng các chính sách kinh tế xã hội của nước ta cũng phải được xem xét xuất phát từ quan điểm đó thì mới đem lại giàu có, hạnh phúc văn minh cho nhân dân như mục tiêu mà Đảng và Nhà nước ta đã đề ra.
Tham nhũng, quan liêu, các chính sách kinh tế xã hội không đáp ứng được yêu cầu thực tiễn và xa rời quần chúng thì cũng có nghĩa rằng chúng ta chưa quán triệt được quan điểm đó, chưa quán triệt được tư tưởng "bao nhiêu lợi ích đều vì dân" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thiết nghĩ khi bước vào năm cuối cùng của thế kỷ này, sự tiến bộ hay tụt hậu của nền kinh tế đất nước mà mọi người đều sốt ruột sẽ tùy thuộc vào việc các quyết sách về kinh tế xã hội tới đây được đề ra có dựa vào dân và có được soi rọi từ thực tiễn cuộc sống sinh động và phong phú của nhân dân chúng ta hay không ?
Chào năm 2000, tôi lại viết lên một dòng suy nghĩ như vậy, e không hợp với thông lệ đầu năm, nhưng đó lại là ray rứt và trăn trở trong tôi, mà có lẽ cũng không chỉ của riêng tôi.
Nguyễn Công Khế
(Thanh Niên 2/1/2000)
Bình luận (0)