Mỗi người đều có một quá khứ và ai cũng có những phút nông nổi, sai lầm không thể sửa chữa. Và để vượt qua được những quãng tối quả thật không phải luôn dễ dàng. Chắc chắn, bạn phải là một người thật mạnh mẽ và đầy nghị lực mới có thể tiếp tục đứng dậy và bước đi sau khi vấp ngã. Riêng tôi thì ngược lại, mỗi khi phạm phải sai lầm, một cảm giác hối tiếc, buồn bã, thất vọng, dằn vặt luôn kéo chân tôi lại. Nó bắt tôi bận rộn nhớ lại chuyện đã qua chỉ để cảm thấy bất an, xấu hổ khi đối diện với chính mình. Mọi thời gian có được tôi chỉ dành để ước ao một điều không thể: quay ngược thời gian, sửa lại lỗi lầm!
Nhưng quá khứ là quá khứ, nó chẳng còn gì tồn tại ngoài những kỷ niệm và kết quả. Việc duy nhất tôi có thể làm cho quá khứ là chấp nhận. Sự thật, từ những lỗi phạm đó, tôi đã có nhiều bài học quý giá cho bản thân. Sau cùng, tôi nhận ra rằng, việc gì đã xảy ra thì cũng đã xảy ra, hối tiếc cũng chẳng cải thiện được gì. Hiện tại và tương lai mới là quan trọng.
Lê Thị Anh Khoa
Bình luận (0)