Nỗi niềm trà di sản

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò

08/03/2026 05:15 GMT+7

VN có những vùng trà độc đáo, xứng danh "quốc bảo" nhờ đặc biệt về hương vị, hiếm có về giá trị. Thế nhưng báu vật của ngành trà đã và đang bị chặt cành, khai thác tận thu hoặc bị… bỏ quên.

Cung đường núi quanh co lên đỉnh Chiêu Lầu Thi, xã Hồ Thầu (Tuyên Quang) phủ mây trắng dày đặc, một vạt rừng trà nguyên sinh có một không hai ở VN đang chết dần. Ở Pà Cò (Phú Thọ), trà Shan cổ thụ Việt hội tụ nhiều yếu tố đặc biệt về hương vị và tiềm năng nguyên liệu. Nhưng nay, những nương trà chỉ còn rải rác, vườn trà to đẹp nhất vùng cây đã chết khô gần sạch.

Quốc bảo trà búp tím

Ở Hồ Thầu hiện có hai dòng trà cổ thụ, một là trà Shan tuyết "có chủ", trồng tập trung thành vườn, thành bãi; hai là trà Shan rừng nguyên sinh, phát triển tự nhiên dưới đỉnh Chiêu Lầu Thi.

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 1.

Tấm bia Cây di sản xiêu vẹo ven đường ở vùng trà Hồ Thầu

ẢNH: L.Y

Năm 2019, những cây trà Shan tuyết cổ thụ có chủ được gắn biển di sản, dựng bia, tổ chức đón nhận. Nhưng sau thời điểm vinh danh ấy, thực tế chăm sóc, thu hái và sản xuất không có gì thay đổi. Điều thấy rõ nhất lợi ích từ việc công nhận cây di sản lại là… giá đất. Từ khoảng 300 triệu đồng/ha, chủ vườn nâng giá lên gần 1 tỉ đồng/ha, nhờ hai chữ "di sản" được gắn vào cây trà.

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 2.

Cây trà đánh số 1621 với kích cỡ 2 người ôm trong quần thể trà Pà Cò (năm 2019)

ẢNH: L.Y

Trong khi đó, vùng trà Shan rừng nguyên sinh dưới đỉnh Chiêu Lầu Thi lại có những cây trà búp tím quý hiếm hơn hẳn những cây trà được phong tặng di sản. Khi mùa đông đến, cây trà Shan rừng dưới đỉnh Chiêu Lầu Thi lại mạnh mẽ đâm chồi, cho ra những búp măng có làn hương kỳ diệu. Đây mới chính là di sản đích thực, không chỉ vì tuổi đời của cây, của vùng sinh trưởng, mà vì tính nguyên sơ và giá trị hiếm có. Một vùng trà đủ tầm để nghiên cứu, bảo tồn, nhân giống, tạo ra những dòng sản phẩm đặc biệt, xứng là quốc bảo của ngành trà Việt.

Ông William Lee, Chủ tịch Hiệp hội Trà Hàn Quốc, khẳng định: "Tôi có nhiều năm gắn bó với ngành trà Việt, được đi khảo sát các vùng nguyên liệu trà Shan cổ thụ và khẳng định chất trà này rất đặc biệt, có lợi thế lớn để phát triển sản phẩm và quảng bá hình ảnh VN với ngành trà thế giới".

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 3.

Đầu năm 2026, cây trà số 1621 đã chết khô hơn nửa, các cây trà khác không còn

ẢNH: P.A

Tín hiệu mừng với một dòng trà đặc biệt chưa kịp được vinh danh, đã phải đối mặt nỗi lo… tuyệt chủng do không có chủ sở hữu, không phải cây di sản, trở thành đối tượng khai thác tự do. Người vào rừng hái trà không cần tuân thủ quy trình nào ngoài mục tiêu nhanh, nhiều. Hệ quả là cây trà bị chặt cành hái búp non cho dễ. Khi cành nhánh tỉa dần, nhiều cây thậm chí bị đốn ngang thân, triệt hạ lấy nốt những búp măng khi mùa về. Cây trụi tán, mất khả năng quang hợp và chết dần. Trước năm 2019, nơi đây còn là rừng trà xanh tốt, cây trà cổ kính, rêu phong phủ đầy, cao vút đến gần 20 m, giờ chỉ còn là bãi hoang tàn.

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 4.

Gốc trà bị chặt ngang không thương tiếc

ẢNH: L.Y

Doanh nghiệp trà Hà An là đơn vị đầu tiên nghiên cứu, thử nghiệm, sản xuất thành công những mẻ trà búp tím. Chuyên gia nghiên cứu Từ Quốc An, Giám đốc doanh nghiệp trà Hà An, cho biết: "Năm 2017 - 2018, chúng tôi thu mua và sản xuất được hơn 1 tấn trà búp tím thành phẩm. Đến năm 2025, cả vụ chỉ còn vỏn vẹn… 42 kg. Giá trà tươi từ mức 20.000 đồng/kg năm 2017 đã tăng lên 850.000 đồng/kg vào năm 2025, nhưng có tiền cũng không còn trà để mua. Sự cạn kiệt ấy là tổn thất không thể bù đắp về tài nguyên và đa dạng sinh học. Ở góc nhìn bảo tồn, vùng trà búp tím nguyên sinh là đối tượng cần được ưu tiên nghiên cứu và bảo vệ".

Trà cổ thụ Pà Cò chết trước khi kịp mang danh di sản

Trong hành trình rong ruổi qua các vùng trà Shan tuyết cổ thụ năm 2015, chuyên gia trà Vũ Khánh, người nhiều năm đi tìm hương vị trà cổ thụ Việt, chỉ rõ trà Shan cổ thụ Pà Cò (Hòa Bình cũ, nay là tỉnh Phú Thọ) là giống Shan lá nhỏ, nổi bật ở dải hương hoa và độ ngọt thanh, dịu, hậu sâu, khá tương đồng với trà Shan Tà Xùa (Sơn La).

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 5.

Công đoạn sản xuất trà búp tím ở Hoàng Su Phì

ẢNH: L.Y

Tài nguyên như vậy đáng lẽ phải "hút" thị trường nhưng thực tế lại không, việc kết nối với người dân bản ở Pà Cò không thành. Trà có, nhưng thiếu vị trí dựng xưởng thuận nắng gió, thiếu người thu hái. Chưa kể, cây trà nằm quá gần khu dân cư và các loại cây trồng hoa màu, kể cả trà công nghiệp nên có nguy cơ nhiễm phân bón, hóa chất từ các loại cây khác. Nhiều xưởng trà nhỏ lẻ từng thử chế biến trà Shan cổ thụ Pà Cò, nhưng đều không thành công. Trà Pà Cò dễ tiếp cận, nhưng tạo ra phẩm trà xứng với vùng nguyên liệu quý, dường như vẫn chưa ai chạm tới.

Năm 2019, chúng tôi tìm đến vườn trà cổ thụ của cụ Sùng A Sía, thầy cúng lớn trong cộng đồng người Mông Pà Cò. Khi ấy, quần thể trà trong vườn vẫn xanh tốt, thân cây to đến bất ngờ. Đáng chú ý là cây trà gắn tấm bảng gỗ ghi chữ "Tea", đánh số 1621, to hơn người ôm. Cây đang vào mùa trổ búp.

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 6.

Sùng Y Văn trên nền vườn trà xưa, nay làm sân phơi thóc ở Pà Cò

ẢNH: P.A

Hỏi chuyện làm trà, cụ Sía chậm rãi: "15.000 đồng/kg búp tươi nên không ai buồn hái. Vào vụ, hôm nào rỗi mình hái sao làm trà xanh uống, dư bán được 120.000 đồng/kg thôi". Theo chân cụ về nhà, uống chén trà xanh vừa pha, nước vàng ươm - sắc nước đặc trưng của trà Shan cổ thụ, hương cốm mới dậy lên, vị ngọt dịu, hậu sâu. Cả nhóm khách phương xa đều ngỡ ngàng: Danh trà như thế, sao bị lãng quên?

Từ nhà cụ Sía nhìn lên sườn dốc, những luống trà trồng hiện ra rõ rệt. Cụ bảo đó là trà Ô long, bán được giá hơn nên nhiều người trồng. "Chẳng ai mua trà cổ thụ cả", cụ nói. Từng có dự án đầu tư, tập huấn kỹ thuật, lập hồ sơ xin công nhận cây trà Pà Cò là cây di sản, nhưng chưa có việc nào mang lại giá trị thực cho cây trà. Một số cây trà to ở các vườn lân cận còn bị đào lên, bán vào Thanh Hóa theo đặt hàng của người chơi cây cảnh.

Chặt cành búp tím, bỏ quên Pà Cò- Ảnh 7.

Ông William Lee, Chủ tịch Hiệp hội trà Hàn Quốc

ẢNH: P.A

Đầu năm 2026, chúng tôi trở lại Pà Cò, tìm vườn trà cụ Sía. Ngỡ lạc đường khi nơi từng là vườn trà rậm rạp, nay chỉ còn đất đá ngổn ngang, một chuồng heo dựng tạm trên nền gốc trà cũ. Cây trà số 1621 vẫn còn đó, nhưng đã mất sinh khí. Hỏi thăm dân bản, chị Sùng Y Văn (32 tuổi, cháu chít của cụ Sía) kể: "Cụ mất rồi anh ạ, tròn 110 tuổi. Ban ngày vẫn đi chăn trâu, cắt cỏ cho cá, khỏe mạnh bình thường. Hôm ấy ăn cơm bị nghẹn rồi mất. Các cây trà chết héo theo, trong lễ đưa ma, con cháu đốn bỏ an táng theo cụ luôn". Trà cổ thụ Pà Cò chết, trước khi kịp mang danh di sản. (còn tiếp)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.