(TNTS) Hai lần đến dự phiên tòa xử bị cáo S. là hai lần chứng kiến những giọt nước mắt của những người thân bị cáo và cũng là của người đã khuất.
S. sinh ra trong gia đình lao động nghèo. Với bản tính ngang ngược, S. không chịu học hành, chỉ chơi bời lêu lổng, đua đòi ăn chơi và thường xuyên vắng nhà. Lười lao động, S. trộm cắp tài sản để có tiền tiêu và từng lãnh án 10 tháng tù. Sau lần vào tù này, S. vẫn không tỉnh ngộ, tiếp tục hai lần gây rối trật tự công cộng, bị phạt tiền, bị giáo dục tại địa phương. Tuy nhiên, S. vẫn chứng nào tật nấy.
Sau một chầu nhậu “tình cảm” giữa hai cha con S., là án mạng, là nỗi đau xé lòng của người thân. Tối hôm đó, sau khi đi dự đám cưới và đi “tăng hai” uống đã đời với đám bạn, S. trở về nhà thấy cha (ông M.) đang ngồi uống rượu một mình nên tiếp tục tham gia “hầu rượu”. Vừa hết khoảng nửa lít rượu đế, thì ông M. trách S. thường xuyên bỏ nhà “đi bụi” trong khi ông sống một mình không ai chăm sóc (các anh chị lớn đều có gia đình, sống riêng). S. lập tức cãi lại với đủ lý do. Tức giận, ông M. lớn tiếng: “Tụi bây đi đi. Tao có già chết cũng không cần tụi bây”. S. chua chát hỏi: “Ông muốn chết lắm hả?”. Ông M. đáp: “Cùng lắm thì mày giết tao chứ gì?”. Nói xong, ông M. đi đến giường nằm ngủ. S. lẩm bẩm: “Ông muốn chết tôi cho ông chết”, rồi lẳng lặng đi lấy búa...
Lý giải cho hành động bất hiếu, giết cha, S. đáp gọn: “Do lúc đó bị cáo xỉn quá”.
Chỉ vào một người phụ nữ héo hon, ngồi nép ở một góc tòa, một người hàng xóm của S. cho biết đó là mẹ S. Giờ nghị án dài lê thê, ngồi ở một góc hành lang, bà tâm sự, ông M. là người nghiện rượu. “Ngày nào không có rượu là ổng không chịu nổi. Khuyên bảo ổng hoài không được, nhà nghèo rớt mùng tơi, không đủ ăn mà ổng suốt ngày quanh quẩn với ba hột rượu không chịu mần ăn nên tui đành ly dị. Thằng S. là đứa con trai duy nhất nên tui để lại cho ổng nuôi vì muốn có người thờ tự, chăm lo lúc tuổi già. Nhưng cha nào, con nấy. Nó cũng nát rượu như cha nó. Phải chi, tui mang nó theo, chắc đã không ra nông nỗi này…”, bà thở dài.
Cuối cùng, tòa phúc thẩm vẫn tuyên y án tử hình đối với S. Dù có nhiều tình tiết giảm nhẹ nhưng tòa phân tích hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức côn đồ, nhẫn tâm, sau khi gây án thấy cha nằm đó máu chảy đầy người mà S. vẫn bỏ mặc cha quằn quại trong đau đớn, ôm quần áo bỏ đi.
S. nhanh chóng bị còng tay, dẫn đi trong cái nhìn thiếu thiện cảm của những người dự khán, đâu đó là nỗi lo lắng về sự những nghịch tử khởi nguồn tội ác từ cách... học nhậu giống cha.
Lê Nga
Bình luận (0)