Chỉ có thể là yêu! - Truyện ngắn của Quyên GAVOYE

18/04/2021 09:00 GMT+7

Tuần thứ... anh đến đó. Vẫn chỗ ngồi đó. Vẫn câu nói đó. - Cô gì ơi, cho tôi xin ly cà phê. Cảm ơn cô! - Cô ơi, cho tôi xin ly cà phê. Cảm ơn cô! - Cô ơi, cho tôi xin ly cà phê.

Cụt lủn. Ngắn gọn. Không cần cảm ơn, chỉ có ánh nhìn, nụ cười.
Năm ly? Mười ly? Một trăm ly? Ai biết anh đã uống bao nhiêu ly cà phê nơi góc quán quen thuộc đó. Kệ! Điều đó có gì là quan trọng. Những câu xã giao ban đầu biến mất sau mỗi lần gặp gỡ. Câu chuyện giữa họ mỗi ngày một dài hơn.
- Hôm nay trời đẹp quá. Chiếc váy đó rất hợp với cô.
- Em có nụ cười rất đẹp!
Quán vắng khách. Giữa tiếng nhạc dặt dìu, anh rụt rè giới thiệu tên. Cô tặng anh một ly cà phê. Họ ngồi đối diện cùng uống. Những tia nắng ngoài cửa sổ nhí nhảnh sà xuống chỗ họ ngồi.
Lần đầu tiên cô đóng tiệm cà phê vào lúc ba giờ chiều, giữa lúc khách hàng ra vào tấp nập. Một tấm bảng thông báo ngắn gọn: “Đóng cửa - Close”. Không cần giải thích lý do. Mà không, lẽ ra cô nên giải thích trên tấm bảng “Đóng cửa - Close - Chúng tôi đi hẹn hò”. Kệ! Mọi người sẽ tự hiểu.
Chỉ đơn giản là “Đóng cửa - Close”? Anh hơi băn khoăn dù cô đang ở cạnh anh, đang nhìn anh, cười với anh. Anh muốn tham lam hơn. Anh ước nhìn thấy cô buồn bã khi ngày đang dần tàn và họ sẽ phải chia tay. Anh ước cô sẽ khóc khi xa anh. Tất cả tại tình yêu. Nó khiến anh trở nên tham lam, ích kỷ, anh muốn giữ cô cho anh. Anh muốn cô sở hữu anh. Anh muốn cô nhờ anh làm những chuyện vặt vãnh. Bất kể là công việc gì, anh sẽ chấp nhận đầy hãnh diện.
Những bông hoa chưa kịp tàn lại thêm những bông hoa mới cắm vào. Cửa hàng của cô luôn ngập tràn những sắc hoa tươi từ khi anh đến uống cà phê. Những câu thơ cô chưa kịp học thuộc lại thêm những bài thơ dài hơn. Những chiếc váy anh mua tặng cô vẫn còn thơm mùi vải mới đã thêm những chiếc khác. Tấm bảng “Đóng cửa - Close” được treo lên thường xuyên hơn. Cô cười nhiều hơn. Anh trở thành một kẻ nghiện cà phê. Họ thuộc lòng vị trí từng chiếc ghế đá trong công viên, biết hết tên của các cây xanh trồng xung quanh, những loại cây anh chưa từng để ý cho đến khi đi dạo cùng cô. Họ thuộc lòng câu trả lời của nhau. Họ thuộc lòng từng đường nét trên khuôn mặt của nhau.
Một buổi tối, anh và cô đã tìm ra con đường ngắn nhất để chạm vào nhau. Đôi môi của anh chạm vào vùng cổ trắng nõn của cô. Bàn tay của anh đan vào từng sợi tóc của cô. Những cánh tay săn chắc của anh quấn lấy thân hình mảnh mai của cô. Vậy là nụ hôn đầu tiên. Tiếng cười khúc khích. Tiếng hoan hỉ khe khẽ.
Sáng nay...
Cô muốn nằm thêm một phút, hai cơ thể nóng bỏng nép vào nhau, mùi thơm da thịt nồng nàn, của anh hay của cô? Cần gì phải rõ ràng. Năm phút. Mười phút. Kệ! Ngày cứ thế mà trôi qua. Thời gian dừng lại trên bộ gối chăn còn thơm mùi những tia nắng của ngày hôm qua.
Mười phút đánh cắp của thời gian thường nhật. Anh sẽ bị muộn giờ làm. Cô sẽ không đủ thời gian để trang điểm trước khi ra khỏi nhà. Kệ! Không trang điểm cô vẫn rạng ngời.
Cô tỉnh giấc. Mà không, cô chưa từng chợp mắt. Cô và anh đã cùng nhau thức trắng đêm dù chẳng để làm gì. Chắc chắn ngày hôm nay sẽ rất dài và rất mệt, bao nhiêu việc phải làm. Cứ nhẩn nha tận hưởng những phút giây hạnh phúc trước đã.
Cô lẩm nhẩm trong đầu... Hai tuần, mười bốn ngày. Mà không, bảy ngày thôi. Một mầm sống sẽ phập phồng trong cơ thể của cô. Lâu quá, bảy ngày chờ đợi sao mà lâu thế. Cô háo hức để thông báo cho anh tin mừng. Hạnh phúc thì không nên chờ đợi. Tối nay cô sẽ ngả đầu vào ngực anh. Sẽ đặt bàn tay của anh lên bụng cô. Sẽ cho anh nghe tiếng cựa mình của mầm sống.
Tiếng bác tài làm cô giật mình. Bus đã vào bến. Cô đã lỡ mất bến xuống của mình. Kệ! Cô đang rất hạnh phúc. Cô là người lạc đường nhưng vẫn hạnh phúc duy nhất trên thế gian.
Làm thế nào mà con người có thể sống hạnh phúc khi không có tình yêu?
Cô biết anh rất thích mùi thơm nước hoa cô xức của lần đầu gặp gỡ. Một giọt, hai giọt… đủ để anh cảm nhận mùi thơm trên cơ thể cô. Thêm một lớp son, một chút thôi, đủ để làm đôi môi cô trở nên ngọt ngào. Đôi hoa tai hình giọt nước, chiếc váy màu xanh tuần trước, đôi giày cùng màu mua chiều qua… Những đường cong của người phụ nữ căng tròn sau lớp vải mềm mại. Cô thấy mình tuyệt đẹp!
Trong những bộ phim hài lãng mạn, những người yêu nhau trải nghiệm những khoảnh khắc bình thường nhưng kỳ diệu. Ngay giữa công viên, lúc họ đang tay trong tay bước dạo, một đứa trẻ vô tình chạy xe đạp ngang qua xẹt vào người cô. Anh sẽ nhanh tay kéo cô vào lòng để tránh chiếc xe đạp. Đầu cô nép sát vào ngực anh. Cô nghe rõ tiếng thở gấp gáp của anh. Cô sẽ ngước mắt nhìn anh, nửa ngạc nhiên, nửa hạnh phúc.
Trong những bộ phim hài lãng mạn, anh sẽ dắt tay cô, đặt cô ngồi lên chiếc ghế cao trong lúc anh quỳ gối xuống buộc lại dây giày cho cô. Hơi ngượng ngùng, cô khẽ rụt chân lại. Dây giày đã buộc xong. Anh vẫn quỳ gối trước cô, lấy ra từ túi áo ngực một chiếc hộp vuông. Một cách vô tình hoặc do người quay phim vụng về, camera sẽ lùi ra xa. Người xem không thể nhìn ra trong chiếc hộp vuông ấy có gì. Họ chỉ có thể đoán, một chiếc nhẫn. Người ta cũng không nghe được anh nói, chỉ biết rằng cô sẽ đưa tay lên miệng cười như bắt được sao trời và sẽ lau nước mắt. Nhạc sẽ nổi lên. Người ta sẽ thấy cô ngượng ngùng gật đầu. Sau đó anh bế bổng cô lên, xoay tròn trên không trung. Kết thúc cảnh quay.
Thông thường những bộ phim lãng mạn không bao giờ kết thúc ở cảnh quay đó. Đó chỉ là phân cảnh mở đầu. Bộ phim sẽ tiếp tục sau câu trả lời đồng ý của cô. Trong bốn mươi năm tiếp theo, sẽ có thêm bao nhiêu cảnh quay tay trong tay ở công viên, họ sẽ cùng đi trên một con đường và cùng nhìn về một hướng. Đôi khi vì một giây lơ đãng, cô vấp ngã hay cố tình vấp ngã, anh sẽ ở bên cạnh đỡ cho cô đứng dậy, cô tựa đầu vào vai anh. Vài lần, anh không kịp đỡ, cô ngã và kéo anh ngã theo. Sẽ đau. Chắc chắn là đau. Nhưng họ sẽ cùng nhau đứng dậy, nhìn nhau, cùng nở nụ cười và đi tiếp. Bốn mươi năm, chiếc nhẫn đã vài lần tháo ra rồi đeo lại, vẫn tròn trịa dù không còn lấp lánh. Bốn mươi năm, mái tóc của cô đổi màu, đôi vai của anh chùng xuống, họ sẽ ngồi dựa đầu vào nhau và nhìn những đứa cháu chạy xung quanh nhà chơi đồ hàng. The end - Hết phim.
Lần này thì bộ phim kết thúc thật. Một cái kết làm hài lòng bất cứ một khán giả khó tính nào. Tình yêu chưa bao giờ là chủ đề nhàm chán. Những tình yêu đẹp lại càng hấp dẫn người xem, không phân biệt tuổi tác.
Các nhà khoa học đã chứng minh, tình yêu của mỗi cặp đôi chỉ kéo dài ba năm. Vậy mà họ đã sống với nhau bốn mươi năm. Cô đã không thể yêu đến hai người. Nhưng cô không thấy thiệt thòi. Ngược lại, cô thấy mình thật hạnh phúc bởi cô đã yêu cả mấy ngàn lần người đàn ông là anh. Cha của những đứa con cô sinh ra. Một gã khùng, giữa cơn giông chạy đi mua cho cô cốc nước mát. Một kẻ điên, ăn ngấu nghiến nồi cơm nhão nhoét cô vừa nấu với nụ cười luôn khiến cô tự hào về tài nấu ăn của mình. Một tay chơi, hạnh phúc nhìn cô sau lớp váy ngủ mỏng tang như cánh bướm…
Nếu khoa học luôn chính xác thì cô đã lỡ mất ba mươi bảy năm hạnh phúc. Vậy mà cô không thấy tiếc ba mươi bảy năm đó. Cô lẩm nhẩm. Ba mươi bảy nhân với ba trăm sáu năm ngày, chưa kể những năm nhuận. Những hẳn mười ba nghìn năm trăm linh năm ngày cô được thức dậy bên cạnh anh, được nhìn thấy sợi tóc bạc đầu tiên của anh, được sờ lên những nếp nhăn đang hình thành trên khuôn mặt mà cô đã thuộc lòng từng đường nét. Thật may! Thỉnh thoảng khoa học cũng đưa ra những kết quả sai.
Ánh sáng phòng chiếu phim bật sáng, khán giả đứng dậy ra về. Anh với tay lấy chiếc áo khoác trùm lên người cô. Hôm nay trời trở gió. Gió heo may lạnh cắt da thịt, cô chỉ mặc một chiếc váy mỏng mà vẫn không thấy lạnh. Mùa đông bên anh thật ấm áp. Mái tóc của anh chạm vào bầu ngực của cô mềm mại. Đôi môi nhẹ nhàng uyển chuyển lướt nhẹ trên làn da mỏng manh của cô. Bàn tay của anh nhẹ nhàng mơn trớn.
- Hãy để anh kéo khóa cho em.
- Ồ, nhưng em không muốn cởi ra.
- Xin lỗi em vì anh đã tưởng em muốn thay áo.
Họ thì thầm vào tai nhau những từ mà chỉ đủ để hai người nghe được. Ừ, đằng nào chiếc váy cũng đã tuột xuống. Anh sẽ che chắn cho cô bằng những cơ bắp cuồn cuộn, bằng hơi thở gấp gáp của anh mơn trớn trên làn da mịn màng của cô, bằng những tiếng thở dồn dập, bằng nhịp tim mạnh mẽ.
Để bộ phim trở nên sinh động hơn, thỉnh thoảng đạo diễn lồng vào những phân cảnh dỗi hờn. Vì cuộc sống gia đình vốn như một dòng nước. Những giọt nước rí rách mà bào mòn những phiến đá dù là cứng nhất.
Thật bực bội. Chợ cuối ngày đông đến ngột ngạt. Anh không quen chen lấn. Đã mấy khi anh phải đi chợ. Loay hoay chen lấn một hồi lâu cuối cùng anh mới mua được vài mớ rau và cân thịt. Thật không may cho anh. Cô không thích ăn thịt mỡ. Miếng thịt anh mua toàn mỡ. Không phải lỗi của anh. Lỗi của cô bán thịt. Anh đã nhắc nhiều lần muốn lấy thịt nạc. Vậy đấy! Chỉ tại anh không quen đi chợ. Cô cằn nhằn giận dỗi. Cô đóng băng, nhìn anh vô cảm. Kệ! Anh không còn lạ với thái độ đó của cô.
Tối nay anh đi làm về muộn, cả ngày ngồi họp không được ăn uống đầy đủ. Người anh mỏi nhừ, chân tay bủn rủn vì đói. Anh ước một mâm cơm nóng với đĩa thịt kho và bát canh thơm mùi rau rút. Anh ước một cốc bia mát lạnh đủ để anh dịu đi cơn nóng nực vì phải thắt cravate cả ngày. Anh bước vào bếp. Lạnh tanh. Cơm chưa nấu, rau vẫn nằm nguyên trong tủ lạnh. Anh cau có. Cô đã làm gì cả chiều mà giờ này vẫn chưa nấu cơm?
Làm gì ư? Con cái, bài tập, những hoạt động ngoại khóa của lũ trẻ. Lỗi đâu phải tại cô. Lỗi tại cô giáo. Mà không! Lỗi tại những bài tiểu luận với những chủ đề khó. Cô phải bới tung Google để trả lời cho con. Thế còn nhà cửa? Những bộ quần áo bẩn nằm chất đống cả tuần trong góc nhà. Cô không dọn. Anh không dọn. Cô đi làm. Anh cũng đi làm. Vậy là bực tức. Cô trách anh vô trách nhiệm với căn nhà. Anh trách cô đàn bà mà không biết chăm sóc gia đình. Trong cơn giận dữ, những cánh cửa bị đóng dập mạnh. Bốn bức tường rung lên giữa những tiếng la hét, tiếng trách móc…

Minh họa: tuấn anh

Chiếc ảnh treo trên tường bắt đầu hoe vàng. Cô muốn đổi ảnh mới cho đẹp hơn. Anh lại muốn giữ ảnh cũ. Vậy là lại bắt đầu những cảnh tranh luận. Cánh cửa lại bị dập mạnh. Bốn bức tường rung lên, mỗi lần một mạnh thêm. Khung ảnh rơi xuống đất. Những mảnh vỡ vung vãi khắp căn nhà. Anh không quét, cô không dọn. Bước chân vô tình giẫm lên. Thêm một vết thương.
Những cuộn giấy mùi xoa thấm đẫm nước mắt cô. Trên bàn làm việc của anh gạt tàn thuốc lá đầy ứ. Những đêm dài một mình trên giường cô trằn trọc. Trên chiếc sô pha trong phòng khách, anh co ro cuộn mình trong tấm chăn mỏng. Anh mở lời trước hay cô sẽ mở lời trước. Điều đó không quan trọng. Họ là một cặp, hai người. Anh hay cô mở lời thì người còn lại sẽ phải lên tiếng.
Một ngày, hai ngày, ba ngày… Cô nhặt lại tấm hình. Anh mua khung ảnh mới. Cô lau qua vết bụi trên tấm hình. Anh đặt nó vào khung ảnh mới. Vết ố vàng được lau chùi cẩn thận. Khung ảnh đẹp lại như thuở ban đầu.
Thời gian vẫn trôi. Hình cô ngày một nhiều hơn trong album ảnh của anh, và ngược lại.
Mười năm, mười lăm năm, mười tám năm… những lời yêu ban đầu dường như thừa thãi, những cử chỉ vuốt ve bỗng nhiên trở nên gượng gạo. Họ thấy mình già cỗi, đâu còn mượt mà để ôm hôn, để cùng nhau đi dạo trong công viên. Một bức tường vô hình được dựng lên ngay trong căn phòng ngủ, trên chiếc giường nơi ngày xưa họ ao ước đêm cứ mãi kéo dài để được nằm cùng nhau. Cuộc sống nặng nề trôi đi. Sẽ có ngày cô tìm cách tránh không nhìn anh. Sẽ có đêm, anh không vào phòng ngủ cùng cô. Một tờ giấy được đặt lên mặt bàn cần hai chữ ký. Họ lặng im. Mỗi người một cuộc sống riêng, một mối bận tâm riêng. Họ tự do. Họ cô đơn.
Đằng sau bức tường, cô thổn thức. Cô nhớ mùi thơm toát ra từ cơ thể của anh, cô nhớ ánh mắt của anh, nụ cười của anh, hơi thở gấp gáp của anh, từng đường nét trên khuôn mặt của anh. Tất cả vẫn rất rõ nét trong trí nhớ của cô.
Đằng sau bức tường, anh chán nản. Vắng đi hơi ấm của cô, sự dịu dàng của cô, bầu ngực mềm mại của cô, anh như người đang vắt kiệt chút sức lực còn lại đi qua hoang mạc giữa trời nóng bức và không một giọt nước.
Tờ giấy được đặt lên bàn. Anh không ký. Cô không ký. Tờ giấy bị xé làm đôi. Những giọt nước mắt nóng hổi trên khuôn mặt in hình thời gian của họ. Những tiếng thở gấp gáp. Tiếng hoan hỉ khe khẽ. Họ tìm lại nhau.
Một ngày, người con gái trẻ hỏi cô:
- Làm thế nào để sống cùng một người dưng trong rất nhiều năm?
- Tình yêu! Tình yêu làm nên điều kỳ diệu đó.
- Tình yêu là gì?
- Đó là thứ tình cảm có bắt đầu và đôi khi có kết thúc. Nó cho ta tiếng cười, và cho ta những giọt nước mắt. Nó cho ta động lực và đôi khi biến ta thành kẻ dại khờ. Không phải lúc nào tình yêu cũng đúng. Nhưng nó luôn khiến chúng ta hạnh phúc. Có bao nhiêu người yêu nhau sẽ có bấy nhiêu tình yêu tồn tại.
Cô chợt nhớ ra. Cô đã từng rất ghét cà phê, cô ghét vị đắng. Tại sao người ta lại nghiện vị đắng mà không nghiện kẹo hay sô cô la. Rồi cô nhìn anh uống, ngày qua ngày. Và bây giờ cô cũng nghiện cà phê. Những cốc cà phê đắng tê đầu lưỡi mà dư vị ngọt ngào cho đến hàng giờ sau.
Anh đã từng rất ghét những giọt nước mắt. Mỗi lần nhìn cô rơi lệ, lòng anh se sắt. Nhưng cô chỉ khóc khi có anh, khi ở bên anh, khi ngả đầu vào ngực anh. Tại sao cô không cười mà lại rơi nước mắt, ngay cả khi cô hạnh phúc. Và bây giờ anh yêu cả những giọt nước mắt của cô.
Ánh sáng phòng chiếu phim tắt rồi lại bật. Những thước phim đến hồi kết rồi lại bắt đầu. Những câu chuyện về tình yêu chưa bao giờ kết thúc. Câu chuyện của cô và anh cũng chưa bao giờ kết thúc. Có bao nhiêu người yêu nhau sẽ có bấy nhiêu tình yêu tồn tại, có bấy nhiêu thước phim để quay lại. Người ta chỉ có thể chắc chắn về một kết thúc phim khi đọc được dòng chữ “The end - Hết phim”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.