Chị em đi tập thể dục

09/05/2011 08:11 GMT+7

(TNTS) Giữa thành phố có một công viên rộng thênh thang, xung quanh có lát vỉa hè rộng rãi. Từ khi có công viên này, tự nhiên nảy ra phong trào tập thể dục bằng cách đi bộ quanh công viên. Sáng, chiều, tối, lúc nào cũng có người đi tập thể dục, nhất là mấy chị em tuổi sồn sồn có vòng hai hơi bị phì nhiêu.

Mấy chị em sồn sồn ở khu phố của tôi cũng không phải là ngoại lệ. Hôm kia, sau khi tập thể dục về, mấy chị em liền tụm lại bàn tán về việc họ bỗng dưng gặp một lão già dê, cũng làm bộ đi tập thể dục nhưng chỉ mặc cái quần đùi, bên trong không mặc quần bảo hộ nên mỗi lần lão ấy bước đi, là “hàng” của lão ấy cứ đưa qua đưa lại.

 

Một chị nói: “Chô cha, hàng của lão già dê ấy ghê quá, không biết thiệt hay dỏm?”. Chị khác thì mơ màng: “Lão ấy ăn cái thứ gì mà hàng họ hoành tráng ghê. Chồng người ta như vậy chứ, đâu có như chồng mình”. Chị nữa thì cứ cười hí hí, bảo: “Lão già mất nết thiệt, dám nghênh ngang khoe của giữa chốn đông người”.

Thấy chị em bàn tán, một anh vốn là cầu thủ nghiệp dư, chồng của chị mơ màng, liền nổi máu nóng, xông ra bảo: “Con mẹ nó, để tui ra cho lão già ấy một trận”.

Anh cựu cầu thủ này hồi xưa đá bóng dở ẹc nhưng nổi danh về trò bóp hạ bộ đối thủ. Cầu thủ đội bạn mà tranh bóng với anh này thế nào cũng bị anh ta sử dụng chiêu cầm nã thủ, bóp chặt lấy bộ hạ, đau thấu trời xanh. Do anh ta xuất thủ quá nhanh, nên trọng tài và ngay cả nạn nhân cũng không phát hiện ra. Thậm chí trọng tài mà thổi ú ớ việt gian, có khi cũng bị anh ta biến thành nạn nhân.

Chiều qua, anh cựu cầu thủ với món cầm nã thủ danh chấn giang hồ trà trộn vào đám chị em đi tập thể dục để cho lão già dê kia một bài học.

Quả nhiên, lão già dê vẫn như mọi khi, quần đùi mỏng khoe hàng nổi lên một cục, vừa nhe răng cười dê vừa đung đưa đi lại. Khi lão già đến gần anh cựu cầu thủ, làm như vô tình đụng phải, anh ta liền xuất thủ cái công phu cầm nã thủ vào cái chỗ lão kia vẫn khoe hàng.

Nói thì chậm, sự việc diễn ra lẹ tợ chớp. Anh ta vận đến 12 thành công lực, bóp thiệt mạnh nhằm cho lão già dê kia có một phen nhớ đời nhưng quái lạ, bàn tay của anh ta như đụng phải một cục thép nguội.

Quá kinh ngạc và… ngưỡng mộ, quên cả xấu hổ, anh ta liền hỏi: “Bác ăn thứ gì mà nó như cục sắt vậy?”. Lão già dê cười rộ hô hô đáp, giọng điệu rất hoạt kê: “Chả giấu gì anh, nhà tui gần đây, tui vốn sợ vợ, nên đi tập thể dục phải mang theo cái điện thoại mẹ bồng con bỏ trong túi quần, có gì vợ gọi là về ngay. Cái anh vừa đụng vào là cái điện thoại, chứ hàng họ của tui nó teo héo lâu rùi”.

Được lời như cởi được một tấm đá tảng mặc cảm đè nặng lâu nay, anh cựu cầu thủ cười he he phấn khởi như địa chủ được mùa, chạy ngay đến thông báo với các chị em rằng đó là… hàng dỏm, không phải hàng thiệt đâu nghen, đừng có mơ.

Các chị nghe “hung tin”, sau khi ngẩn người không rõ là vì bị sụp đổ thần tượng hay vì đã nghi oan cho bác kia, rồi cứ cười hi hi hí hí, đấm lưng nhau thùm thụp: “Dẫy na! Dẫy hóa ra lâu nay chị em ta cứ bàn tán về cái… điện thoại na. Hi hi! Hí hí!”.

Huỳnh Thúc Giáp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.