Mấy ngày đầu, tôi làm theo lời khuyên của bác ấy và thấy phần nào hiệu nghiệm. Những lúc đang "mướt mồ hôi" loay hoay giữa dòng người và xe cộ đang dồn cục tắc tị, tôi bỗng nhớ tới lời bác hàng xóm và bắt đầu hít vào - thở ra đều đặn. Mặc dù lớp không khí lọt vào sau chiếc khẩu trang không hoàn toàn trong lành, song tôi cũng thấy bớt cảm giác quạu quọ, khó chịu khi biết mình đang lãng phí thời gian một cách vô ích để nhích từng cen-ti-met đường. Những lúc mệt mỏi, hít một hơi thở sâu cũng thấy chút khoan khoái...
Vậy mà có nhiều hôm, tôi đã quên bẵng cái việc vô cùng đơn giản ấy. Tất nhiên, hằng ngày tôi vẫn thở đấy chứ! Chỉ có điều, tôi không biết mình đang thở. Phải chăng, tôi đã băng qua cuộc sống quá vội vã?
Nguyễn Như
Bình luận (0)