"Chị Thông" - Truyện ngắn của Huỳnh Ngọc Sơn

09/06/2007 18:00 GMT+7

Chị Thông hơn tôi khoảng ba, bốn tuổi. Dáng người thấp, mập; mặt đầy đặn; da trắng bạc. Nhìn vóc dáng và khuôn mặt, nhiều người lầm tưởng tôi là em ruột chị. Rồi nghe giọng nói và cách xưng hô của chúng tôi thì nhiều người tin chắc chị là chị ruột tôi. Chị Thông chuyển đến trường cấp 2 này sau tôi hai năm học.


Chị tốt nghiệp đại học, giáo viên cấp 3 môn Vật lý ở huyện xa, xin xỏ, chạy chọt mãi mới được chuyển về thị xã nhưng phải xuống dạy cấp 2. Chúng tôi gần gũi nhau chắc do hoàn cảnh giống nhau. Trong trường, giáo viên nữ thì đông nhưng phần lớn còn trẻ, độc thân; có chồng có con chỉ có 3 người: chị Thông, Thoa và tôi. Chị Thông có vẻ ưa nghe Thoa và tôi nói chuyện. Chúng tôi thường than phiền đời sống khó khăn, chồng không chịu khó làm thêm, không tìm cách xoay xở cải thiện cuộc sống. Chị Thông chỉ nghe, không bình phẩm, không góp chuyện. Chúng tôi thường bực bội việc xếp hàng cả ngày để mua hàng mậu dịch, chị Thông có vẻ dửng dưng. Tôi và Thoa rủ chị Thông đi mua hàng tem phiếu, chị không đi.

Vợ chồng đều là giáo viên, lại có con dại, ai mà tránh được khó khăn, vất vả! Tôi tất bật suốt ngày. Vừa nghe tiếng trống hết giờ, vội vứt viên phấn viết dở, tọng sách vở vào túi xách, vụt xe đạp ra cửa hàng sắp sổ mua hàng; giờ nghỉ giải lao, học sinh tập thể dục giữa giờ, vụt đạp xe ghé cửa hàng nhìn chồng sổ vơi đầy thể nào, ghé chợ mua bó rau muống, vụt đạp xe về trường dựng ngay trước phòng học, chạy vào gọi học sinh lên kiểm tra bài cũ.

Học sinh có đứa thì thào, chỉ trỏ, phớt lờ, làm mặt nghiêm, cũng có khi nổi cáu la vung vít. Có lần trong cuộc họp Hội đồng giáo viên, ông hiệu trưởng nêu nhận xét (để nhắc nhở): Cũng có gia đình, con dại, chồng giáo viên mà cô Minh, cô Thoa thì nhếch nhác, tất bật đến khiếp, còn cô Thông... Nhìn cô Thông xem... Ừ, sao chị Thông nhàn nhã, sung sướng thế nhỉ? Mua hàng tem phiếu, đi chợ, nấu ăn, con dại... chị chẳng quan tâm, hình như đều do anh chồng quán xuyến. Cũng giáo viên cấp 3, lại có vẻ trẻ hơn chị, mặt mày tướng tá không đến nỗi nào, sao mà giỏi giang, lại cưng vợ trên cả tuyệt vời như thế! Chị Thông nhàn nhã, sung sướng là phải rồi.

Còn tôi? Thì ra tôi nhếch nhác, tất bật suốt ngày là do cái ông chồng chẳng ra gì! Lương chỉ đủ sống khoảng mười ngày, không biết tìm cách kiếm thêm, lại bày đặt đàn đúm bạn bè, còn giỏi hút thuốc lá vặt, diêm quẹt phải mua ngoài chợ mà cứ đánh xành xạch; khi có bạn bè thì đua nhau phun khói bất kể việc thuốc lá phải mua ngoài quán, lại còn giỏi nói liều: Nhà nước để ta đói, để ta chết đói thì Nhà nước phải chịu trách nhiệm, đất nước sẽ lụn bại. Thật hết thuốc chữa! Tôi tâm sự với Thoa. Thoa cười ngặt nghẽo có vẻ thích thú.

Lúc sau Thoa mới nín, vừa đưa mu bàn tay quệt nước mắt vừa nói: "Sao mà giống nhau dữ! Vợ chồng tao cũng gây lộn vì một que diêm quẹt, nghĩ lại, vừa tức vừa tức cười. Ngủ dậy, không còn que diêm quẹt nhen lửa, ai không tức"... Chắc chị Thông không có những cái khổ vụn vặt như chúng tôi. Thế nhưng, hình như tôi thấy chị ít vui, chưa hề thấy chị cười. Thoa vui tươi, nhí nhảnh như con gái mới lớn; chị Thông thì dửng dưng, bình lặng như bà cụ sáu mươi. Thoa nói: "Ít vui như chị Thông cũng được, đừng có cực quá như mình... Nhiều khi cực quá nên cố mà cười cho khuây". Tôi nhìn Thoa cảm thông.

Vợ chồng Thoa được người bà con nhường cho miếng đất trồng rau, ông chồng có vẻ chí thú làm ăn. Tôi ít gặp Thoa. Buồn và túng thiếu, tôi rủ chị Thông đi buôn bán lặt vặt. Chị không thích. Tôi biết tôi rủ nhầm người nhưng tôi quá bế tắc. Vẻ mặt tôi lúc ấy chắc ỉu xìu, buồn thảm, tội nghiệp lắm. Chị Thông nhìn tôi, hỏi: buôn cái gì, bán cái gì? Tôi hồ hởi, nói một hơi: "Nghe mấy bà trong xóm nói bột chuối nước, bột bình tinh bán chạy lắm. Mấy xã vùng ven trồng nhiều. Vốn không lớn, có thể xoay xở vay mượn tạm. Chịu khó bỏ công đạp xe mua đi bán lại lấy chênh lệch giá. Chị đi theo với em cho có bạn, việc mua bán để em lo liệu". "Ừ, thì đi".

Chiều thứ bảy, chúng tôi đạp xe ra mấy xã vùng ven tìm mua bột. Nghe người ta nói nhiều lắm mà sao chúng tôi vào nhà nào hỏi cũng nhận được cái lắc đầu. Tháng này nông dân đã thu hoạch xong, trong vườn thân cây khô đã chất thành đống. Không lẽ người ta đã bán hết! Thế nào cũng có người dự trữ bột để bán đúng thời điểm làm bánh Tết. Bây giờ là đúng thời điểm rồi. Và chúng tôi tìm ra nơi có bột nhưng giá cả trên trời so với giá tôi biết. Gạ gẫm, cò kè rớt lưỡi, đành mua đại chục ký thử thời vận. Bán lại ngay, có lời chút chút. Tôi mừng hết sức nhưng chị Thông thì vẫn bình thường, không nói một lời. Tuần kế tiếp, đánh bạo tôi bàn với chị dốc hết vốn đánh một trận to. Chỗ mua quen rồi, người ta thông cảm giáo viên khó khăn, cho nên năn nỉ hạ xuống được một giá. Tôi mừng, chắc đợt này thắng lợi rồi. Hai chị em ì ạch chở bán ngay.

Cũng chỗ bán quen, cũng có thông cảm hoàn cảnh giáo viên nhưng lại bị chê ỉ chê ôi. Bột bình tinh trộn bột củ mì, làm bánh không dậy. Tôi tiu nghỉu, năn nỉ rớt lưỡi người ta mới lấy lại giá vốn cho, không lỗ là may. Đi tiếp chứ? Tôi hỏi chị Thông. Ừ, thì đi. Nhưng tuần tiếp chị rút lui. Chồng tao nó cằn nhằn, buôn bán không có lời, bày đặt... Lửa nhiệt tình buôn bán trong tôi cũng nguội lạnh, tôi quay qua cải thiện cuộc sống bằng việc nuôi heo. Chị Thông không thèm làm thêm việc gì ngoài dạy học ở trường.

Một thời gian sau, tôi nghe chị Thông nói sắp làm nhà. Tôi trố mắt, phục chị sát đất. Mẹ cho mấy chỉ vàng cộng với tiền dành dụm. Làm sao dành dụm được? Thoa bảo: Chồng chị Thông giỏi lắm, lại tiết kiệm trời sợ. Nhà xây, lợp ngói, có ngăn phòng hẳn hoi, không rộng lắm nhưng trông tươm tất. Đất được cấp phát ở một ngọn đồi thấp trước đây gọi là khu Kho đạn, cách trường khoảng 5 cây số. Giáo viên trong trường bảo nhà chị ở đồi gió hú gọi hồn ma. Đồi không cao nhưng xung quanh trống trơn. Ở vùng này sau mùa mưa là mùa gió.

Gió khô và lạnh làm thô ráp da, nứt môi, rất khó chịu. Gió thổi ào ào không mệt mỏi, gió thổi liên tục từ trưa đến đêm. Nhà ở trên đồi chắc gió hú dữ dội lắm. Khu Kho đạn cũ nghe nói hồi chiến tranh có mấy lần đánh nhau ác liệt, hồn ma vất vưởng chắc không ít. Giáo viên bảo "đồi gió hú gọi hồn ma" là nói đùa chứ không ác ý bởi vì có giáo viên nào trong trường không thán phục vợ chồng chị Thông! Được cấp phát đất làm nhà đối với giáo viên là chuyện trong mơ cho dù đất sát bên nhà xác hoặc ngay bãi tha ma. Có được mái nhà như chị Thông là trên cả tuyệt vời, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi.

Chị Thông được chuyển lên dạy cấp 3. So với tôi và Thoa thì bây giờ chị vững vàng, nhà cửa ổn định, thu nhập có phần khá hơn trước (phong trào dạy thêm nở rộ, đặc biệt ở các môn Toán, Lý, Hóa và Tiếng Anh cấp 3). Thoa suy sụp, chồng đau dài dài, không còn lời để than thở. Tôi chẳng khá gì hơn, vợ chồng nhìn nhau mà ngao ngán. Ông chồng tôi lại nói liều: làm thuê cho Nhà nước, đói, sắp chết đói, Nhà nước bỏ mặc, thôi ta bỏ nghề, làm rẫy. Thì bỏ nghề, làm rẫy, vợ chồng lủi thủi chuyển vào Nam. Mọi quan hệ tạm thời cắt đứt. Hẹn một ngày gặp lại (có thể còn rất lâu). Tôi không quên hai người bạn đồng nghiệp cùng hoàn cảnh. Chị Thông, cuộc sống ngày một khá hơn nhưng chị ít vui; Thoa thì cười cười nói nói cho dù cuộc sống rầu thúi ruột và mặt mày ngày càng xanh xao vàng vọt.

oOo

Không biết làm sao chị Thông có số điện thoại của tôi. Gọi vào chị trách: Mi đi biệt, chẳng thèm nhớ bạn bè, tệ quá. Mi có biết tao nhớ mi lắm không? Hè này tao nghỉ hưu rồi. Mi không ra thăm thì coi chừng đến chết bạn bè không gặp lại nhau. Chị quyết định và sắp xếp: Hè ra, không được từ chối. Ra đây mi ở lại nhà con Thoa, chồng chết, nó đang ở với đứa con út. Tiền ăn, kể cả tiền xe đò đi về tao chịu hết. Chừng nào ra, gọi điện thoại báo trước một tuần. Chị cho số điện thoại rồi cúp máy. Tôi ngồi thừ người. Chị Thông! Mới đó mà đã 17 năm. Tóc bạc, thân hình nặng nề phục phịch, con cái đứa đi làm, đứa học năm cuối. Cứ cùi cụi lo làm nuôi con, già đến lúc nào không hay. Chị Thông sắp về hưu. Tôi cũng nghỉ ngơi thôi, đi chơi được rồi. Mấy năm nữa mắt mờ, tai lãng, chân run, có muốn đi chắc chi đi được. Ra thăm chốn cũ, gặp lại bạn xưa, hợp tình, hợp đạo lý.

Tôi đem đề nghị của chị Thông nói với chồng trong bữa cơm. Ông im lặng nghe, nét mặt trầm ngâm, vầng trán nhăn nhám. Ý ông thế nào? Ai ưa đi, cứ đi. Ta không đi. Không nhớ trường cũ, bạn xưa à? Bây giờ nông dân rồi, nhắc trường cũ, bạn xưa làm gì? Ông và vội miếng cơm, đứng dậy, bước nhanh ra vườn. Tôi cụt hứng, thấy tưng tức trong lòng. Từ ngày về đây ông đổi tính đổi nết. Hồi trước ông hay nói liều nhưng thỉnh thoảng còn thấy được nụ cười, bây giờ thì mặt khó đăm đăm, nói năng cụt ngủn, cộc cằn, dễ nổi nóng vô cớ. Mặc kệ ổng, tôi vẫn  tiếp tục ăn và lên kế hoạch trong đầu.

Sau mùa điều, tôi thu xếp việc nhà lại để đi chơi. Mấy năm nay điều được giá, ít nhiều cũng có để trang trải và an ủi phần nào cho cái cảnh nhà nông nửa đời còn lại của vợ chồng tôi.

Gặp lại chị Thông và Thoa tôi rất vui, có lẽ đây là dịp vui nhất trong suốt mười mấy năm qua. Vóc dáng chị Thông vẫn vậy, Thoa thì mập và trắng ra. Chị Thông tóc bạc nhiều, chị già nhanh hơn Thoa và tôi. Chị nắm tay tôi. Tôi thấy mắt chị long lanh xúc động.

Chị chở tôi đi ăn ở một cái quán xa, hơi vắng, chọn một chỗ ngồi khuất, yên tĩnh. Chị nói:

- Tao muốn gặp mi quá sức, đợi mãi. Tháng bảy này tao nghỉ hưu. Không biết sống ở đâu đây... sợ đến lúc đó tao khó gặp lại mi...

- Nghỉ hưu rồi thì ông bà ăn ở hú hí tuổi già với nhau, nhà cửa ổn định rồi, con cái có công ăn việc làm ở thành phố, có đứa đã lập gia đình... trên cả tuyệt vời rồi, còn tính cái gì nữa. Em ở trong đó cũng một cặp... vợ chồng son... mà ở nhà quê, làm sao bằng chị được.

- Vợ chồng tao là nồi nứt đen thui, chưa bể là may phước chứ son cái nỗi gì! Ở nhà, đi vô đi ra đụng mặt nhau, không biết nói với nhau chuyện gì, chán chết! Tao muốn sống với con cháu. Ông không muốn mà có muốn chắc gì ở được! Cái tính gắt gỏng, hay la mắng con cái, chi ly mắm muối... tao chịu mấy chục năm lì rồi mà có lúc cũng thấy bực. Kỹ tính cho lắm, cuối đời không sống được với ai... Tao thấy mi vậy mà sướng...

- Ai cũng vậy thôi chị ơi! Người này thì thấy người kia sướng hơn mình...

Chị im lặng gắp thức ăn bỏ cho tôi rồi bưng ly nước ngọt:

- Uống đi. Tao muốn say túy lúy một trận như mấy cô diễn viên Hàn Quốc trong phim xem thử đời có thay đổi gì không, ít nhất là thay đổi cảm giác... nhưng thử mấy lần rồi, nhức đầu chịu không nổi. Đời tao buồn lắm, mi biết không? Suốt một đời âm thầm làm việc nuôi thân, buồn; rồi tuổi già, có gì vui! Bây giờ ở tuổi già lại thường nhớ chuyện tuổi trẻ để buồn. Chắc tao giống tính mẹ. Hồi còn sống, bà luôn miệng lảm nhảm chuyện xưa, nói lui nói tới mấy chuyện mà lại nói bằng cái giọng độc địa, rồi khóc dai khóc dẳng như thử bà đang bị hành hạ, rồi vung tay hoác miệng chửi rủa. Mấy đứa em gọi điện thoại than phiền.

Rồi chúng thắc mắc: Sao chuyện xưa của mẹ toàn cả chuyện buồn, chuyện xấu, sao bà oán hận nhiều người, oán hận cả dòng họ nhà chồng, cả vùng quê nơi bà lớn lên? Con cái có ai hiểu bà đâu! Suốt một đời câm nín, che giấu, đè nén, khi về già có thể sự đè nén không còn đủ lực, nắp bật ra và hơi độc cứ tuôn ào ào cho đến chết. Tao không sống gần bà nhưng sao tao lại giống bà quá sức. Cứ ngồi một mình là nhớ chuyện xưa, nhớ da diết và không cầm được nước mắt. Mẹ thì hận người, còn tao thì hận tao. Có một tình yêu đẹp, không biết giữ, đau khổ một đời, càng nhớ càng đau khổ... Mắt chị mơ màng, xa vắng. Mi biết... Mà thôi, cũng sắp hết đời rồi.

Còn một ít thời gian của tuổi già, đang phân vân không biết sống với ai, liệu có kìm nén được nỗi lòng hay luôn miệng lảm nhảm chuyện xưa như người mẹ tội nghiệp của tao. Khi chết, tao nhất định phải được nằm gần mẹ trên cái đồi sim tím ở quê...

Chị Thông chở tôi về nhà. Vẫn ngôi nhà cấp bốn có ba phòng trên "đồi gió hú...". Rửa mặt mày xong, hai chị em nằm nghỉ trên cái giường ở phòng ngoài. Đây là giường của tao, ông nằm trong buồng. Sao lại... tôi định mở miệng hỏi nhưng kịp dừng. Cố nhắm mắt nghỉ trưa một chút nhưng không ngủ được. Gió bắt đầu thổi. Gió càng lúc càng mạnh, khi quất sàn sạt lên mái nhà, khi ù ù như gầm gừ giận dữ. Nhà bây giờ mọc kín ngọn đồi nhưng không ngăn được gió.

Tôi ở lại nhà Thoa mấy ngày, gặp lại nhiều người quen cũ, thật vui. Hôm chia tay, tôi hỏi Thoa: Chị Thông nói nhiều từ khi nào vậy? Chị Thông mà nói nhiều! Bà sợ mở miệng thì có! Chẳng thấy khi nào bà cười... Tôi kể sơ lược cuộc chuyện trò hôm mới gặp. Thoa nói: Chuyện lạ. Chắc trời sắp sập rồi.

Chị Thông đến tiễn tôi ở bến xe. Chị im lặng, không vui. Hay chị giận tôi vì không ở lại thêm mấy ngày theo đề nghị của chị? Bắt tay chị, lên xe, tôi cũng cảm thấy buồn.

oOo

Thoa gọi điện thoại báo tin: Chị Thông bị bệnh nhũn não ở giai đoạn cuối, đang sống cuộc sống thực vật ở bệnh viện. Chắc ngày ra đi không còn xa. Ông Oanh đã về quê chị chuẩn bị đất... Buồn... Thoa im lặng, tôi nghe như có tiếng thút thít.

Bây giờ mới đầu tháng bảy. Vậy là chị chưa kịp vào thành phố thăm cháu ngoại như kế hoạch. Buông tay khỏi công việc là buông tay khỏi cuộc đời, chưa kịp nhận đồng tiền hưu nào, chưa được rảnh rỗi một ngày, chưa kịp chọn cuộc sống tuổi già... Ông trời sao nỡ tính toán với chị quá sít sao như thế, hỡi trời! Thế là chị không sống được cái tuổi già để lảm nhảm chuyện xưa như người mẹ tội nghiệp của chị. Câm nín suốt mấy mươi năm và bây giờ thì câm nín mãi mãi. Tôi ngồi im lặng và nghe từng giọt nước mắt rớt xuống lòng mình xốn xang.

H.N.S

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.