Chia sẻ với Mắt Buồn

16/06/2006 10:36 GMT+7

Nỗi day dứt về một tình yêu đang bị lý trí "giành giật" của Mắt Buồn đã khiến nhiều người không thể "ngó lơ". Không khuyên bảo, không tư vấn, chỉ đơn giản là chia sẻ. Đó là những gì mà bạn đọc - chủ nhân của những bức thư dưới đây muốn gửi đến Mắt Buồn. Thấu hiểu và sẻ chia - những điều tuy đơn giản nhưng không hề vô nghĩa. Mong rằng Mắt Buồn hãy đón nhận...

Gửi chị Mắt Buồn,

Đọc tâm sự của chị em thấy chị thật đáng yêu và cũng đáng trách. Đáng yêu vì chị học hành giỏi giang, trong tay chị có hai bằng đại học đó cũng là một cố gắng rất lớn của chị mới có thể làm được, nhưng đáng trách là chị không quyết đoán và thiếu sự tinh tế...

Chị đã từng bị đau khổ một lần rồi nhưng chị lại không nhìn nhận cho kỹ với người đàn ông thứ hai đến với chị, để khi anh ấy nói ra sự thực phũ phàng là anh ấy đã có vợ rồi thì chị mới vỡ lẽ ra và đau khổ. Giá như chị tỉnh táo hơn và nhìn nhận vấn đề
một cách tỉnh táo hơn thì có phải chị sẽ bớt đau buồn hơn không. Nhưng thôi, mọi việc rồi sẽ qua, "sau cơn mưa trời lại sáng". Chị hãy cố gắng vượt qua chính mình chị nhé!

Chúc chị  tìm được hạnh phúc thực sự của mình.

Bui Vi (bpkhangvi@fpt.vn)

Mắt Buồn ơi, hãy tỉnh táo !

Tôi không phải là chuyên gia tâm lý nên không biết phân tích tâm lý để đưa ra lời khuyên hợp lý cho bạn. Tuy nhiên, tôi có một câu chuyện thực tế kể cho bạn nghe. Đó là chuyện của chị gái tôi.

Chị tôi lấy anh rể khi hai người cùng ở trong quân ngũ, tất nhiên là vì yêu nhau. Họ được xem là một cặp đẹp đôi lúc đó. Sau khi cả hai ra khỏi quân ngũ, trong khi chị tôi theo đuổi con đường học hành thì anh rể lại yên phận với một nghề lao động phổ thông. Thời gian đầu, họ vẫn giữ được sự yên ấm trong gia đình. Tuy nhiên càng ngày sự cách biệt về kiến thức xã hội, sự khác nhau về đối tượng giao tiếp và về nhiều yếu tố khác trong đời sống càng làm họ xa nhau dần...

Giữa hai người họ không có ai là người thay lòng đổi dạ cả. Họ chỉ khác nhau ở chỗ: Anh là công nhân, công việc của anh đơn giản chỉ là điều khiển những cỗ máy theo đúng quy trình lập sẵn, bạn bè của anh là những người lao động bằng sức, họ có niềm vui khi đến kỳ lãnh lương, thú vui của họ là hết giờ làm ngồi lai rai nơi quán cóc sau đó về nhà ăn cơm với vợ con, xem ti vi rồi đi ngủ để sáng mai lại vào xưởng. Còn chị, công việc của chị là quản lý những người lao động trực tiếp, bạn bè của chị là những trưởng - phó phòng cho đến những cấp cao hơn, thú vui của họ là xem những bộ phim mới ngoài rạp hát, chơi thể thao, đi shopping; trong công việc họ có mục tiêu phấn đấu rõ ràng và ra sức để đạt được mục tiêu.

Họ không tìm được sự chia sẻ nơi nhau, do những khác biệt đó. Họ dần thấy xa lạ với nhau. Và hầu như tất cả những khác biệt ấy họ đổ dồn vào những mâu thuẫn trong việc nuôi dạy con cái. Từ đây, họ đánh mất hạnh phúc...

Tôi kể với bạn chuyện này không có ý chê bai hay xem thường những người lao động phổ thông. Chỉ muốn đưa ra nhìn nhận của mình từ thực tế ấy: thứ nhất, sự học hành bao giờ cũng mang lại cho con người ta những lợi ích nhất định (tất nhiên) không chỉ ở việc trang bị kiến thức chuyên môn mà cả ở những kiến thức xã hội; thứ hai, tính chất công việc và thành phần giao tiếp có sự tác động không hề nhỏ trong đời sống tâm - sinh lý của mỗi con người. Và tôi cho rằng, trong hôn nhân, nếu không có sự cân bằng và phù hợp ở những yếu tố trên thì rất khó giữ được sự bền vững.

Tôi không có lời khuyên cho bạn, vì cuộc sống muôn hình vạn trạng, không ai có thể chỉ cho ai công thức sống được cả. Chỉ mong bạn hãy tỉnh táo hơn để suy xét nhiều mặt trước khi quyết định.

Hà Phương (Tân Bình, TP.HCM)

Mắt Buồn thân,
 
Đọc thư của bạn xong mình thật sự thông cảm cho bạn. Giữa tình yêu và lý trí thật sự có điểm chung không?
 
Trước tiên mình xét về lý trí nhé. Dẫu biết rằng trong tình yêu không có sự phân biệt về học vấn, gia cảnh... nhưng mình nghĩ những điều này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến đời sống gia đình sau này. Bởi hoàn cảnh sống, học vấn sẽ tác động đến suy nghĩ và quan niệm sống của mỗi người. Khi hai con người xa lạ đến với nhau và cùng sống trong cùng một ngôi nhà mà quan niệm sống lại khác nhau thì thật là... một thảm họa. Không cùng chung suy nghĩ sẽ dẫn đến nhiều bất đồng khác, sẽ làm cho không gian nghẹt thở, xung đột, cãi vã...
 
Nói là nói vậy, nhưng tình yêu có lý lẽ riêng của nó Mắt Buồn há, nếu không thì tại sao người ta gọi nó là tình yêu chứ! Bây giờ mình nói về tình yêu. Không biết bạn thế nào chứ mình thì chỉ cần có cảm xúc là được, có nghĩa là có rung động ấy. Vì xét cho cùng mình phải cảm (cảm phục, cảm tình...) người ta cái gì thì mình mới rung động chứ phải không? Cho nên nếu nói phải lựa chọn mình sẽ chọn cảm xúc, lòng chân thành trước tiên, rồi sau đó mới xét đến các mặt khác. Mình nghĩ khi yêu thì những lỗi lầm hay những điều không hài lòng nho nhỏ sẽ dễ dàng bỏ qua. Như vậy cuộc sống sẽ nhẹ nhàng hơn. Quan trọng là cả hai phải biết cảm thông và "chịu đựng" lẫn nhau. Bởi mỗi con người là một cá thể riêng biệt, không dễ gì mà người này có thể hiểu hết ngọn nguồn của người kia.
 
Cuối thư, mình muốn chia sẻ với bạn một câu nói mà mình đã nghe ở đâu đó: Cảm giác hạnh phúc mà tình yêu mang lại có khả năng khỏa lấp hết tất cả những đau khổ mà nó gây ra...
 
Chúc bạn có được cảm giác hạnh phúc ấy.

T.T (Bình Thạnh, TP.HCM)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.