Chiếc bàn ủi cũ

11/10/2005 19:33 GMT+7

Lâu lắm mới có dịp về quê. Bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, bất chợt một vật dụng quen thuộc nằm im lìm trong xó nhà đập vào mắt, chiếc bàn ủi than! Lòng dâng lên một niềm vui khó tả - vui như được gặp lại người thân sau một thời gian dài xa cách.

Ngày đó, quê mình nghèo lắm. Gia đình nào có chiếc bàn ủi than bằng sắt trong nhà thì được xem như một... đại gia. Trong một lần vào Nam thăm chú Tám trở về, ba mình mang theo chiếc bàn ủi này. Khỏi phải nói, chị Ba và chị Năm mừng đến thế nào. Từ nay hai chị sẽ không phải rụt rè, e sợ mỗi khi xuống nhà cô Hai mượn bàn ủi nữa và hai chị sẽ có dịp khoe với những người bạn gái xóm giềng.

Từ ngày có chiếc bàn ủi, không ngày nào hai chị không ủi đồ, có khi bực mình má la: "Than củi không có, để dành than cho bà nội nằm ấm vào mùa mưa, sao hai đứa cứ lấy than ủi đồ miết rứa?". Dẫu vậy, hai chị vẫn lén má lấy than dự trữ cho nội mà ủi đồ cho cả nhà. Nhờ hai chị mà áo quần của ba má, anh em dù cũ nhưng nhìn thẳng thớm và luôn như mới; em đi học, bạn bè nhìn vào cứ kêu em "điệu" hoài, thấy khoái vô cùng. Những ngày nắng nóng, nhìn hai chị ướt đẫm mồ hôi vì quạt than ủi đồ vừa thấy tội vừa thấy thương...

Chiếc bàn ủi trở nên "đắt giá" nhất vào ngày Tết. Cận Tết nó phải làm việc không hề ngơi nghỉ. Lịch làm việc của nó kín cả 10 ngày giáp Tết, hết đầu trên xóm dưới, hết nhà chú Ba Thanh, cô Bảy Lựu đến nhà chú Năm Chem... nhà nào cũng tranh thủ mượn để ủi đồ trước, kẻo không kịp. Có năm, khi chiếc bàn ủi trở về nhà thì con gà trên bàn ủi bay đâu mất và đồng hồ đã điểm sắp đến giờ giao thừa, báo hại anh Hai phải tìm dây sắt làm con gà dã chiến và chị Ba phải thức cả đêm giao thừa để ủi đồ cho cả nhà vì má không cho ủi đồ vào ngày mồng một Tết, sợ... xui!

Rồi quê mình có điện. Ba lại được chú Tám trong Nam gửi về cho chiếc bàn ủi điện. Bàn ủi điện vừa tiện vừa không mất công quạt than nên mọi người trong nhà cũng dần quên đi chiếc bàn ủi này. Và không biết nó đã nằm trong xó này từ bao năm rồi. Cẩn thận, tôi lấy nó ra lau chùi và không quên chụp một tấm hình làm kỷ niệm. Theo quy luật của thời gian, khi những người đã từng dùng chiếc bàn ủi than này không còn nữa thì có lẽ nó sẽ trở thành một thứ đồ cổ thực sự và rất xa lạ với thế hệ sau này. Nghĩ đến đó lòng đã thấy buồn và tiếc. Những người ngày đêm suy nghĩ phát minh ra chiếc bàn ủi điện chắc chắn đã từng mặc những chiếc áo, chiếc quần được ủi cẩn thận từ chiếc bàn ủi than này. Cuộc đời là thế, cái mới sẽ dần thay cái cũ! Bất chợt tôi phì cười vì chút suy nghĩ đầy triết lý của mình rồi vội vã ôm chiếc bàn ủi cũ kĩ vào phòng. Tôi sẽ giữ gìn nó thật cẩn thận như gìn giữ những kỉ niệm gia đình đầy dấu yêu của một thời thơ ấu...

Th.Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.