'Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng/Trời ơi! Người ấy có buồn không/Có thầm nghĩ tới loài hoa vỡ/Tựa trái tim phai, tựa máu hồng'.
Lâu lắm rồi mình mới có dịp nghe lại giọng ngâm mượt mà của Hoàng Oanh từ một cuốn băng cũ rích. Nó làm mình nhớ tới chiếc cassette cũ của ba, chợt bắt gặp quãng thời thơ ấu trong ký ức.
Nhà mình ai cũng thích thơ, ba bật ngâm thơ cả trưa lẫn tối, mình nằm nghe, chả hiểu gì nhưng vẫn thích. Lớn lên, bọn bạn mê mẩn truyện tranh, mình vẫn thích nghe thơ, đọc tiểu thuyết. Nhất là nghe tiếng ngâm thơ với cả tiếng rè rè phát ra từ chiếc cassette cũ kỹ từ thời bao cấp, hấp dẫn vô cùng.
Thật sự thì hồi bé mình nghe thơ cũng không hiểu nhiều cho lắm, chỉ thích thú cảm giác êm tai, lại được nằm vào lòng mẹ, mẹ gãi lưng cho ngủ, ngực mẹ có mùi mồ hôi, mùi cơm chín, mùi của tình yêu... lúc ấy cảm thấy mình thật bé nhỏ còn mẹ thì vĩ đại biết bao. Hai mươi năm sau, cái cassette đã không còn, cũng bài thơ ấy, giọng ngâm ấy nhưng mẹ giờ đã bước qua bên kia cái dốc của cuộc đời. Mình ở xa nên nghe tiếng thơ để tìm về hình bóng của mẹ. Mẹ nhỏ thó, mình không thể là con nhóc nhỏ của mẹ ngày xưa nữa nhưng vẫn cố tìm cảm giác mềm mại của bàn tay mẹ vuốt ve trên lưng mình, lim dim...
Tân Lê Khanh
>> Tặng băng cassette cho thư viện
>> Số hóa băng cassette cũ
>> Sony "khai tử" máy ghi âm dùng băng cassette
Bình luận (0)