Nếu nhìn thấy dép trẻ em, một ý nghĩ thường thoáng qua trong đầu tôi: "Có lẽ lúc em bé bị rớt dép, ba mẹ em không phát hiện nên không ngừng xe lượm lên". Tôi không dám nghĩ tiếp những tình huống phức tạp hơn… Nhưng, có người lớn nào vô tâm đến nỗi làm rớt dép, thậm chí rớt cả giày? Cho dù như vậy, sao họ không nhặt lại? Hy hữu lắm, chúng ta mới thấy ai đó không mang giày, dép chạy xe ngoài đường.
Trên thực tế, đã có nhiều chiếc giày, dép văng xuống đường một cách đau đớn. Đau đớn như lúc chủ nhân của chúng ngã xuống sau một vụ va quệt với người khác hay sau cuộc đua xe bạt mạng chẳng hạn. Đến nay, có lẽ chủ nhân chúng đã được hồi phục hoặc vẫn đang điều trị ở bệnh viện, hay hồn xiêu phách lạc tận phương trời nào đấy. Nhưng tại hiện trường vụ tai nạn, những chiếc dép lạc loài vẫn còn nằm lại. Ngày qua ngày, chúng oằn lưng, rúm ró dưới hàng trăm, hàng ngàn lượt xe cộ rầm rập qua lại.
Những chiếc dép bị bỏ quên trên đường không hoàn toàn vô tri vô giác. Chúng nhắc nhớ đến sự bất cẩn, những vụ tai nạn giao thông do con người gây ra…
Như Lịch
Bình luận (0)