Chiếc neo tình yêu

28/02/2012 09:14 GMT+7

“Anh có pha cà phê cho em để trong tủ lạnh”. Mảnh giấy nhỏ để trên bàn được viết nắn nót. Thư áp mảnh giấy lên má, mỉm cười. Đồng hồ chỉ đúng 13 giờ. Có lẽ giờ này Minh đã đến cơ quan và bắt đầu công việc của một anh viên chức mẫn cán. Thư cầm lấy điện thoại nhắn cho chồng: “Em đã uống cà phê. Rất ngon. Cảm ơn anh”.

“Anh có pha cà phê cho em để trong tủ lạnh”. Mảnh giấy nhỏ để trên bàn được viết nắn nót. Thư áp mảnh giấy lên má, mỉm cười. Đồng hồ chỉ đúng 13 giờ. Có lẽ giờ này Minh đã đến cơ quan và bắt đầu công việc của một anh viên chức mẫn cán. Thư cầm lấy điện thoại nhắn cho chồng: “Em đã uống cà phê. Rất ngon. Cảm ơn anh”.

Vợ chồng Thư cưới nhau đã 8 năm. Hai đứa con lần lượt ra đời. Đứa lớn 6 tuổi, đứa nhỏ 2 tuổi. Vừa phải đi làm vừa chăm sóc con cái nhưng đường công danh sự nghiệp của Thư cứ thẳng tiến. Từ nhân viên phòng kinh doanh, chị được đề bạt lên phó phòng rồi trưởng phòng.

Người ta nói “gái một con trông mòn con mắt”, còn Thư tuy đã là bà mẹ hai con song vẫn đẹp đằm thắm, mặn mà. Chính vì vậy, đồng nghiệp, đối tác nam nhiều người vẫn săn đón, vồ vập. Trong số đó, có sếp trực tiếp của chị. Họ vẫn đi tiếp khách, ăn trưa, uống cà phê cùng nhau. Không ít lần, Thư đã so sánh chồng mình với sếp. Chị thấy sếp tài giỏi, cuốn hút bao nhiêu thì chồng mình lại đơn điệu, nhạt nhẽo bấy nhiêu…

Cho đến một ngày, Thư ngã bệnh. Mọi chuyện trong ngoài một tay chồng chị cáng đáng. Từ cơm nước, chợ búa, đưa đón con đến chăm sóc vợ bệnh, tất thảy mọi chuyện anh đều chu toàn. Một lần thức giấc, thấy chồng ngồi tựa lưng vào tường, mệt mỏi thiếp đi, chị thấy thương anh đến ứa nước mắt. Những ý nghĩ lăn tăn vụt tan biến...

… Thư hớp một ngụm cà phê đá mát lạnh và mỉm cười. Có những thứ tưởng chừng thật nhỏ trong cuộc sống nhưng nó chính là chiếc neo để níu giữ tình yêu, níu giữ những trái tim lãng mạn đôi lúc muốn đi hoang…

Theo Người Lao Động 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.