Khi tre được chẻ thành từng thân nhỏ, để cho chiếc nôi được chắc chắn và bền lâu, ba tôi đưa xuống sông ngâm nước mặn để chống mọt, nửa tháng trời mới đưa lên, phơi khô vót thành từng chiếc nan đều đặn rồi hỏi ông hàng xóm vốn thông tuệ chiêm tinh, tướng số chọn giờ đẹp để đan nôi.
Tính đi tính lại, chỉ một chiếc nôi cỏn con mà ba tôi phải mất vài tuần để làm. Đó là tình cảm, trách nhiệm của một người ông đặt niềm tin yêu vào đứa cháu.
Chị tôi nghe tin tỏ vẻ không ưng ý. Chị bảo thời buổi này chỉ cần ra chợ là có nôi để nằm. Cả chục thứ nôi, đủ kiểu đủ loại. Và chị thích nhất là loại nôi dùng điện. Chỉ cần đặt đứa bé lên nằm, nhấn nút là tự ru. Đương nhiên bên cạnh đó còn có những chiếc đèn xanh đỏ bắt mắt, tiếng nhạc được cài sẵn, mặc định theo ý của chủ nhân. Chị bảo ở phố mà dùng cái nôi thời xưa ấy thì quê lắm.
Dù chẳng thích gì, nhưng để vừa lòng ông ngoại, chị cũng đem chiếc nôi ấy về, xem đó là món quà cho đứa con sắp sinh.
Ngày ăn đầy tháng đứa cháu, cả nhà tôi về nhà anh chị mừng. Biết tính chị, chắc chắn chị sẽ nhờ người ra chợ tậu cái nôi bằng điện. Vốn chị học và lập nghiệp ở thành phố từ lâu nên những thứ ở quê là chị bài xích. Chiếc nôi, lời ru cũng không ngoại lệ. Chị bảo để cất tiếng ầu ơ ru con thấy ngài ngại, khó khăn. Chị còn bảo nếu con chị muốn nghe dân ca thì phải nhờ bà ngoại. Cần lắm mở điện thoại thu âm, khi cần là phát ra cho thỏa thích!
Hôm ba tôi lên dự đầy tháng cháu, thấy chiếc nôi mình bỏ công làm treo trong xó xỉnh ông buồn lắm. Dù ông vẫn giữ được cái phép tắc tối thiểu với ông thông gia nhưng nửa buổi lại hối mẹ về cho bằng được.
Về nhà ba bảo con người ta mới lọt lòng nằm trong chiếc nôi tre. Bởi tre là linh hồn của làng Việt. Và rồi khi chết đi, chiếc néo nơi quan tài cũng làm bằng tre như một lời tiễn biệt. Đó là thứ vốn dĩ đã thuộc về con người của thiên nhiên mà tập tục gắn với nó không thể xóa bỏ.
Tôi chợt nhớ đến một câu hát của Trịnh: “Trên vòng nôi mọc từng nấm mộ, dưới chân người cỏ xót xa đưa”.
Thời buổi hiện đại đã xóa bỏ đi nhiều thứ. Nhưng lẽ nào buông nôi ru con, cất một câu dân ca đã có từ ngàn đời lại làm cho mỗi con người lùi đi một bước, cổ hủ? Ba tôi buồn buồn nói.
Yên Mã Sơn
Bình luận (0)