con ngõ gầy gộc
thõng thượt nằm suông
để mặc ẩm ướt luồn nghiêng cuồng loạn
khuya khoắt nào khiến cơn đông bắc gọi ú ớ mê hoảng
căn nhà trọ bỏ phố
đi hoang
Hà Nội chiều em thôi nhớ một chiếc hôn
Vừa yêu vừa trốn vừa hổn hển chạy ngược về cuộc tình
vô vọng
cái quai giỏ lỏng
lòng em tuột niềm đan lát
bện dọc bện ngang chỉ thấy buồn thắt qua buồn
Anh vót chiều Hà Nội
đổ vào thúng đi buôn
những thanh nuột lạt đẫm sương tan mềm như gió
hình như năm nào có nắng vàng võ
em trót mua về buộc quai giỏ tình tang
Đêm mai
cơn đông bấc Hà Nội
khẽ khàng
lật nắp giỏ ra xem.
Bình luận (0)