Chiếc võng sau hè

02/05/2009 16:55 GMT+7

(TNTS) Tôi thường dông xe thẳng về quê (Bến Lức, Long An) vào những ngày nghỉ cuối tuần. Thật thoải mái, dễ chịu khi thoát khỏi cái nắng như thiêu đốt, cái không khí oi bức, cái sự ồn ào náo nhiệt nơi phố thị.

Điều mà tôi làm đầu tiên khi bước chân vào nhà là chạy tìm bà nội và mẹ để hôn một cái, rồi sau đó ngả mình lên chiếc võng đong đưa cho thỏa thích. Chiếc võng sau hè là nơi đã vỗ về giấc ngủ trưa từ khi tôi còn bé, là nơi đã tạo cho tôi cảm hứng sáng tác những bài thơ học trò để tặng những đứa bạn cùng lớp. Thật hạnh phúc khi nằm trên võng vào những đêm trăng sáng nghe bà kể chuyện, nghe mẹ dạy bảo, khuyên răn những điều hay lẽ phải. Thật thư giãn khi nằm trên võng vào những buổi chiều lộng gió nghe những làn điệu dân ca, những câu hò, điệu lý qua đài phát thanh của tỉnh…

Rồi một ngày, tôi phải xa quê nhà, xa chiếc võng thân thương để lên thành phố học tập và làm việc. Sống trong căn hộ thuê chật chội, nóng bức vào những buổi trưa trời đứng gió, tôi lại nhớ đến chiếc võng sau hè năm xưa đã cùng tôi trải qua những ngày tháng thơ ấu êm đềm, những làn gió nhẹ như đang thổi qua tâm hồn tôi.

 Chiếc võng qua bao nhiêu năm tháng vẫn còn đó, vẫn chờ đợi tôi trở về sau những ngày làm việc, học tập vất vả. Cho dù có bận rộn thế nào, tôi cũng cố gắng thu xếp, dành thời gian để về lại nơi đã từng ru tôi ngủ, nơi đã nuôi dưỡng tâm hồn tôi từ thuở ấu thơ – đó là nơi sau hè có chiếc võng đong đưa nhẹ nhàng, êm ái.

Kim Điệp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.