img
Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 1.

Trong ký ức của lực sĩ Lê Văn Công, tuổi thơ không bắt đầu bằng những trò chơi vô tư hay những tiếng cười rộn rã như bao đứa trẻ khác. Đó là những ngày tháng của sự mặc cảm, của những ánh nhìn tò mò và cả những lời trêu chọc khiến một đứa trẻ sớm nhận ra mình khác biệt.

Sinh ra tại Hà Tĩnh với đôi chân khiếm khuyết, Công lớn lên trong cảm giác luôn đứng ngoài những cuộc vui của bạn bè. Khi lũ trẻ trong xóm rủ nhau đá bóng, đạp xe hay chạy nhảy khắp những con đường làng, cậu bé ấy chỉ có thể đứng nhìn từ xa. Những việc tưởng chừng bình thường đối với người khác lại là điều ngoài tầm với của anh.

Công vẫn nhớ cảm giác tủi thân mỗi khi bị gọi bằng những biệt danh mang tính miệt thị. Những lời trêu ghẹo vô tư của trẻ con nhiều khi trở thành những nhát cứa âm thầm vào tâm hồn đứa trẻ đang học cách chấp nhận sự khác biệt của bản thân. Có thời gian dài, anh chọn cách thu mình lại. Anh ngại xuất hiện ở những nơi đông người, ngại giao tiếp và luôn có cảm giác mình đang bị bỏ lại phía sau.

Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 2.

Lê Văn Công với nghị lực phi thường

Ảnh: NVCC

Thế giới của Công khi ấy nhỏ bé và khép kín, bị bao phủ bởi mặc cảm nhiều hơn là hy vọng. Nhưng chính trong những năm tháng ấy, một ý nghĩ âm thầm lớn lên trong anh: người khuyết tật có thể không giống người khác, nhưng không có nghĩa là họ không thể sống một cuộc đời có giá trị.

Nhiều năm sau, khi đã trở thành nhà vô địch Paralympic, Công vẫn nhớ rất rõ cảm giác của cậu bé ngày ấy. Có lẽ vì từng trải qua những tổn thương sâu sắc nên anh hiểu hơn ai hết giá trị của sự tôn trọng và lòng bao dung. Tuổi thơ không cho anh một điểm xuất phát thuận lợi, nhưng chính nghịch cảnh đã rèn giũa nên nghị lực trở thành dấu ấn lớn nhất trong cuộc đời anh.

Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 3.


Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 4.

Bước ngoặt đầu tiên đến khi Công quyết định rời quê vào TP.HCM học nghề. Đó là quyết định đầy can đảm của một chàng trai trẻ gần như không có gì trong tay ngoài khát vọng tự lập. Những ngày đầu nơi đất khách không hề dễ dàng. Không người thân bên cạnh, không điều kiện vật chất, anh phải tự xoay xở với mọi khó khăn của cuộc sống. Ban ngày đi học nghề, buổi chiều làm thêm, buổi tối tiếp tục học tin học và thiết kế đồ họa dành cho người khuyết tật.

Khó khăn lớn nhất không chỉ là chuyện tiền bạc. Việc di chuyển đối với một người khuyết tật luôn là thử thách thường trực. Có những lúc anh gần như không biết phải tiếp tục bằng cách nào.

Cuộc sống chật vật đến mức có thời gian Công phải xin cơm chay ở chùa ăn qua ngày. Đó là giai đoạn mà anh vừa học, vừa làm, vừa cố gắng tìm kiếm cơ hội thay đổi tương lai. Thế nhưng khi nhắc lại quãng thời gian ấy, Công không hề kể bằng giọng than vãn. Trái lại, anh luôn xem đó là những trải nghiệm quý giá.

Anh cho rằng khó khăn không phải điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ là đầu hàng trước khó khăn. Chính những ngày tháng ấy đã dạy anh cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã và tin vào khả năng của chính mình.

Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 5.

Lê Văn Công truyền cảm hứng về nỗ lực vươn lên trong cuộc sống

Ảnh: NVCC

Thông qua CLB Hướng nghiệp Khuyết tật TP.HCM, Công được giới thiệu đến với CLB Thể thao quận Tân Bình (cũ). Ban đầu, anh đến với thể thao đơn giản vì muốn rèn luyện sức khỏe và tìm cơ hội hòa nhập cộng đồng.

Công không nghĩ mình sẽ trở thành nhà vô địch. Anh càng không nghĩ một ngày nào đó sẽ đứng trên bục cao nhất của Paralympic. Nhưng thể thao đã cho Công điều mà cuộc sống trước đó chưa từng trao cho anh: sự tự tin.

Ở phòng tập, người ta không đánh giá Công bằng đôi chân khiếm khuyết. Người ta nhìn vào nỗ lực, ý chí và sự tiến bộ. Lần đầu tiên trong đời, Công cảm thấy mình có thể cạnh tranh công bằng với mọi người bằng chính sức lực và quyết tâm của bản thân.

Chỉ hơn 2 tháng sau khi bắt đầu tập luyện, anh được trao cơ hội tham dự giải vô địch quốc gia dành cho người khuyết tật. Tấm HCB đầu tiên đến sớm hơn mong đợi. Nhiều năm sau, khi đã sở hữu những tấm huy chương danh giá hơn rất nhiều, Công vẫn nhớ nhất khoảnh khắc ấy. Bởi đó là lần đầu tiên anh cảm nhận được rằng cuộc đời mình thực sự có thể bước sang một hướng khác.


Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 6.

Con đường từ tấm HCB đầu tiên đến đỉnh cao Paralympic là hành trình kéo dài gần 2 thập niên với vô vàn thử thách.

Đằng sau ánh hào quang là những buổi tập kéo dài, những chấn thương dai dẳng và cả những lần tưởng như phải dừng lại. Năm 2007, Công từng trải qua thất bại đau đớn khi lập kỷ lục thế giới nhưng chỉ giành HCB vì sai sót trong chiến thuật thi đấu. Đó là bài học lớn giúp anh hiểu rằng thành công không chỉ đến từ sức mạnh mà còn đòi hỏi bản lĩnh và sự chuẩn bị kỹ lưỡng.

Hai năm sau, một chấn thương gãy vai phải khiến sự nghiệp của anh đứng trước nguy cơ khép lại. Đó là giai đoạn đội tuyển chuẩn bị cho Đại hội thể thao người khuyết tật châu Á tại Quảng Châu (Trung Quốc). Trong khi đồng đội lên đường thi đấu, Công phải ở lại điều trị trong căn phòng trọ nhỏ. Anh từng nghĩ mọi thứ đã kết thúc.

Nhưng rồi gia đình, đồng đội, thầy cô và những người yêu mến thể thao đã giúp anh đứng dậy. Hơn hai năm điều trị là hơn hai năm chiến đấu với chính mình. Không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để bắt đầu lại sau một chấn thương nghiêm trọng. Nhưng Công đã làm được.

Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 7.

Nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công là tấm gương vượt khó, sống đẹp

Ảnh: NVCC

Và rồi ngày lịch sử cũng đến. Tại Paralympic Rio 2016, lực sĩ người Hà Tĩnh nâng thành công mức tạ 181kg để giành HCV ở hạng cân 49kg nam. Sau đó, anh tiếp tục chinh phục mức tạ 183kg và phá kỷ lục thế giới. Khoảnh khắc lá cờ Việt Nam tung bay trên đấu trường Paralympic đã trở thành một dấu mốc đặc biệt của thể thao nước nhà. Đó là tấm HCV Paralympic đầu tiên trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Sau Rio, anh tiếp tục giành HCB Paralympic Tokyo 2020 rồi HCĐ Paralympic Paris 2024, trở thành một trong những vận động viên thành công nhất của thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Nhưng nếu những tấm huy chương là phần người hâm mộ dễ nhìn thấy nhất trong sự nghiệp của Lê Văn Công, thì phía sau đó là những khoảng trống mà anh luôn mang theo trong lòng. Đó là những năm tháng liên tục tập huấn xa nhà, là những chuyến thi đấu kéo dài hàng tuần, hàng tháng, là những lần trở về khi con đã lớn thêm một chút, còn bản thân lại bỏ lỡ thêm một giai đoạn trưởng thành của con trẻ.

Nhắc đến những điều phải đánh đổi để theo đuổi thể thao đỉnh cao, Công không nói về đau đớn hay chấn thương. Anh nhắc nhiều hơn đến gia đình. Trong suy nghĩ của anh, người vợ luôn là người đứng phía sau tất cả những thành công. Khi anh tập luyện và thi đấu ở khắp nơi, chị một mình chăm sóc con cái, quán xuyến việc nhà và trở thành điểm tựa tinh thần để chồng yên tâm theo đuổi đam mê.

Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 8.

Có những thời điểm khó khăn nhất sau chấn thương, chính gia đình là lý do để anh tiếp tục đứng dậy. Bởi vậy, mỗi lần bước lên bục nhận huy chương, điều đầu tiên Công nghĩ đến không phải bản thân mình mà là những người đã âm thầm hy sinh phía sau.

Có lẽ vì từng đi qua nhiều biến cố nên Công nhìn thành công bằng một góc nhìn khác. Anh không xem huy chương là đích đến cuối cùng. Đối với anh, thể thao trước hết là hành trình hoàn thiện bản thân.

Công luôn nhắc mình phải tốt hơn ngày hôm qua. Không phải để vượt qua ai khác mà để vượt qua chính mình. Triết lý ấy theo anh từ những ngày đầu bước vào phòng tập cho đến khi trở thành nhà vô địch Paralympic.

Đó cũng là lý do người lực sĩ sinh năm 1984 luôn giữ được sự lạc quan dù đã trải qua không ít lần tưởng như gục ngã. Ở tuổi ngoài 40, khi nhiều vận động viên đã giải nghệ, Lê Văn Công vẫn miệt mài tập luyện. Không chỉ vì những giải đấu phía trước, mà còn bởi anh hiểu rằng mình đang mang theo niềm tin của rất nhiều người khuyết tật đã nhìn thấy chính mình trong câu chuyện của anh.


Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 9.

Nếu phải chọn một từ để định nghĩa về sống đẹp, Lê Văn Công không chọn nghị lực, thành công hay chiến thắng. Anh chọn từ "hạnh phúc". Đó có lẽ là câu trả lời khiến nhiều người bất ngờ, nhưng lại phản ánh rất rõ con người anh.

Với Công, hạnh phúc là được sống trong tình yêu thương của gia đình, là được đồng nghiệp, thầy cô và cộng đồng tin tưởng, là được nhìn nhận như một công dân bình thường chứ không phải một người cần được thương hại.

Có lẽ vì từng đi qua những tháng ngày mặc cảm nên anh hiểu sâu sắc giá trị của sự yêu thương và bình đẳng. Điều đặc biệt là sau tất cả những vinh quang đã đạt được, Công không mong mọi người nhớ đến mình như một nhà vô địch hay một người truyền cảm hứng. Anh chỉ mong được đón nhận như một thành viên bình đẳng của xã hội.

Đối với Công, sự bình đẳng ấy có ý nghĩa rất lớn. Bởi anh hiểu cảm giác của một người từng bị nhìn nhận bằng ánh mắt khác biệt. Anh hiểu nỗi khao khát được hòa nhập, được đối xử công bằng và được ghi nhận bằng giá trị thật của mình.

Chiến thắng lớn nhất của nhà vô địch Paralympic Lê Văn Công - Ảnh 10.

Lê Văn Công đầy tự tin và quyết tâm khi chinh phục đấu trường quốc tế, đoạt tấm HVV lịch sử cho thể thao người khuyết tật Việt Nam ở Paralympic Rio 2016

Ảnh: REUTERS

Có lẽ cũng vì thế mà một trong những mong muốn lớn nhất của anh là xã hội ngày càng cởi mở hơn với người khuyết tật. Anh mong những người cùng cảnh ngộ sẽ có nhiều cơ hội hơn để học tập, làm việc và khẳng định bản thân. Anh mong những đứa trẻ khuyết tật hôm nay sẽ không còn phải trải qua cảm giác bị bỏ lại phía sau như anh từng trải qua.

Sau nhiều năm thi đấu, điều quý giá nhất mà thể thao mang lại cho Công không chỉ là huy chương hay danh tiếng. Đó là niềm tin vào chính mình. Chính thể thao đã giúp anh bước ra khỏi mặc cảm, tìm thấy giá trị của bản thân và học cách sống tích cực hơn.

Ở tuổi ngoài 40, Lê Văn Công vẫn chưa dừng lại. Trước mắt anh là hành trình hướng tới Paralympic Los Angeles 2028. Song song với đó là giấc mơ rất đời thường: mở một phòng tập để hỗ trợ những người khuyết tật có hoàn cảnh giống mình. Anh muốn chia sẻ kinh nghiệm, truyền động lực và trao cơ hội cho những người trẻ đang loay hoay tìm đường đi trong cuộc sống. Anh muốn những gì mình nhận được từ cộng đồng sẽ tiếp tục được trao lại cho cộng đồng.

Sau tất cả những tấm huy chương, những kỷ lục và những tràng pháo tay, điều còn ở lại không phải là thành tích thể thao. Điều còn ở lại là câu chuyện về một con người từng bị cuộc đời đặt ở vị trí bất lợi nhất nhưng không chấp nhận đầu hàng.

Từ cậu bé từng mặc cảm vì bị gọi là "thằng què" đến người mang về tấm HCV Paralympic đầu tiên cho Việt Nam, hành trình của Lê Văn Công là minh chứng rằng giới hạn lớn nhất không nằm ở đôi chân khiếm khuyết hay hoàn cảnh nghèo khó. Giới hạn lớn nhất nằm ở việc con người có dám bước qua nỗi sợ và mặc cảm của chính mình hay không. Và có lẽ, đó mới chính là chiến thắng lớn nhất trong cuộc đời người lực sĩ đặc biệt ấy.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.