"KỂ CẢ CÓ PHẢI TỰ CẮT TAY MÌNH"
Trên sân, các cầu thủ Tây Ban Nha cũng ôm lấy nhau và rồi cùng chạy như bay về phía khán đài, nhanh như thể huyền thoại điền kinh Jesse Owens đã từng chạy ở chính sân này tại Thế vận hội Berlin 1936. Nụ cười nở trên môi của Mikel Oyarzabal, người đã ghi bàn quyết định khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn chưa đầy 4 phút.
Nụ cười nở trên môi của Jesus Navas, 38 tuổi - người còn sót lại trong đội hình vô địch World Cup 2010 và EURO 2012. Còn Morata mếu máo khóc như một đứa trẻ. Chính anh, người mới đây bỗng nhiên cảm thấy Tây Ban Nha không còn yêu mình, từng dọa sẽ bỏ quê hương để trở lại quê vợ ở Ý, đã giơ cao chiếc cúp vô địch trong hạnh phúc. Morata cũng từng nói "sẽ làm tất cả để đoạt danh hiệu này, kể cả có phải tự cắt tay mình".
Một Tây Ban Nha mới mẻ đã ra đời, mở đầu cho thời đại mới sau lần thứ 4 đăng quang EURO, một kỷ lục. Không đội bóng nào xứng đáng hơn, đội Tây Ban Nha đá 7 trận và thắng cả 7, đánh bại 5 đội bóng mạnh nhất châu Âu. Khi HLV Luis de la Fuente được các cầu thủ của mình tung lên trên tay, một nhà báo Tây Ban Nha đã nhắc đến một cái tên, Luis Rubiales - cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Tây Ban Nha. Chính vị chủ tịch phải từ chức vì bê bối cưỡng hôn nữ cầu thủ Hermoso - đã bổ nhiệm Luis de la Fuente, dẫn dắt đội tuyển quốc gia. Và tân HLV đã bị đặt trong tầm ngắm của dư luận.
BAY ĐẾN VINH QUANG
Một năm đã qua kể từ ngày ấy, bóng đá Tây Ban Nha đang mạnh nhất, với những chiến thắng rực rỡ. Chưa có nền bóng đá nào ở châu Âu làm được những kỳ tích như Tây Ban Nha trong vòng 2 năm. Năm 2023, đội tuyển nữ vô địch World Cup; năm 2024, đội tuyển nam vô địch EURO - một hành trình thuyết phục nhất trong lịch sử của bóng đá Tây Ban Nha, với thành tích ấn tượng hơn nhiều đội tuyển của chính họ đăng quang EURO năm 2008 trên đất Áo và năm 2012 ở Ukraine. Khi ấy, Lamine Yamal lần lượt 1 tuổi và 5 tuổi; Nico Williams lần lượt 6 tuổi và 10 tuổi. Chính họ của ngày hôm nay trở thành những ngôi sao trẻ đem đến đôi cánh đưa Tây Ban Nha bay tới vinh quang.
Báo chí Tây Ban Nha ca tụng, truyền thông Anh thất vọng sau trận chung kết EURO
Yamal đã ghi 1 bàn thắng để đời trong trận thắng Pháp ở bán kết và tạo cơ hội để Williams sút tung lưới đội Anh cho bàn mở tỷ số ở chung kết. Tây Ban Nha đã tỏa sáng trong cả tháng EURO chứ không phải là một hiện tượng trận nọ, trận kia. Hai năm nữa là World Cup ở Mỹ và hãy tưởng tượng khi ấy họ có thể tạo nên những cơn bão nào nữa. Một Tây Ban Nha quá mới mẻ là sự pha trộn giữa sự trẻ trung với những cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, đã chiến thắng theo cách mới: lên bóng nhanh, trực diện, ít chạm và tốc độ, và nhờ thế tạo ra tới 16 cú sút trong trận chung kết, nhưng vẫn phảng phất "hương vị" cũ, khi cầm bóng tới 65% thời lượng.
THẤT BẠI VÌ KHÔNG XỨNG ĐÁNG
Tây Ban Nha cống hiến thứ bóng đá chất lượng từ một tập thể quá gắn kết, uyển chuyển và giàu sức tấn công. Chất lượng không chỉ là ghi bàn, những pha đi bóng, những đường kiến tạo mà cao hơn nữa, còn là những cảm xúc mà họ tạo ra. Dani Olmo đã có pha cứu thua trên vạch vôi cực kỳ ngoạn mục ở những phút bù giờ cuối cùng. Chính Olmo đã làm thay đổi cơ bản cách chơi của Tây Ban Nha kể từ khi thay Pedri (bị chấn thương).
Đừng quên Mikel Merino vào sân từ ghế dự bị để đánh bại đội Đức, Oyarzabal cũng vào thay người và hạ gục Anh. Đó chính là chất lượng đội hình ở chiều sâu của nó. HLV Southgate và các cổ động viên Anh cũng đã tin rằng họ có được chiều sâu ấy với những Ollie Watkins và Cole Palmer. Nhưng người Anh đã nhầm, vì một đội bóng đã luôn ra sân và để cho đối phương sút tung lưới trước rồi đặt cược vào những bàn thắng lội ngược dòng, thật khó có thể làm được như thế mãi, nhất là trước những đối thủ luôn chủ động ra sân để chiến thắng chứ không phải để không thua.
Đội tuyển Anh đã thua ở cách tiếp cận ấy và thất bại của họ chẳng để lại quá nhiều tiếc nuối. Đơn giản là họ không xứng đáng!
Bình luận (0)