Chiều chiều nướng cá rô phi

09/10/2022 20:35 GMT+7

Chiều quê thơm khói bếp. Khói bếp hay lấy hương của đồ ăn kho nấu trong nồi bay ra nên thơm. Nhưng những chiều như chiều nay thì không phải thơm bình thường mà là thơm ở “cấp độ” đầy mê luyến: Mùi cá rô phi nướng muối ớt.

Ai đó nói cá rô phi là cá của nông dân chân lấm tay bùn. Kể cũng phải. Cánh đồng lúa xâm xấp nước. Mưa bụi lay phay. Người đi làm đồng về, xâu cá rô phi treo lủng lẳng đầu cán cuốc. Họ bắt cá bằng những dụng cụ đan bằng tre nứa đặt sẵn ở góc ruộng, bờ mương. Bắt cá kiểu “văn nghệ” vậy thôi mà có khi cũng được vài ký. Cá bắt mang lại niềm vui lớn hơn nhiều so với cá mua. Là bởi cá mua thường “ngất lịm” khi đem về nhà. Riêng cá bắt thì còn khỏe lắm. Trước sân nhà, ba xổ cá ra, đám cá quẫy rột rẹt nghe thiệt vui tai. Có con vùng vẫy, quăng mình vô đám rau lang, báo hại mấy chị em tôi kiếm muốn khùng luôn.

Cá rô phi nướng muối ớt

HÀ THẢO LINH

Còn cá rô phi nuôi thì người ta bán hà rầm ngoài chợ. Má hiếm khi mua cá nuôi. Má hay chê cá nuôi thịt bở, thiếu cái đậm đà do ăn toàn thức ăn công nghiệp. Ba gãi bụng cười cười, đọc “thơ” chọc má: “Rô phi nuôi cũng rẻ mà/Do tiền hơi yếu nên là hổng mua”. Phải vậy hông má? Má cãi, rẻ gì mà rẻ, năm sáu chục ngàn một ký chớ ít ỏi gì!

Than trong cái thau nhôm móp méo được má tận dụng làm “lò” đã đượm hồng. Con cá rô phi gần 1 kg nằm gọn gàng trên vỉ. Mỗi bên thân cá được xẻ chéo từ lưng xuống bụng. Muối ớt đã được xát vào. Gia vị theo “đường dẫn” thấm sâu vào con cá. Ướp kiểu này thì khi ăn không cần chén muối ớt riêng vì toàn thân con cá chỗ nào cũng vừa ăn. Với lại, muối ớt được “nướng” nên sướng, hân hoan đưa vị mặn mà, cay nồng len lỏi vào từng thớ cá.

Bởi vậy nên mùi thơm của cá trên than hồng nó “ma mị” lắm. Khi thì thoảng thơm. Khi thì hừng hực. Khi thì vồn vã, dồn dập khiến khóe miệng của thằng nhỏ háu ăn như tôi phải... rỉ nước. Mà không riêng gì tôi, chị cũng nuốt nước miếng vậy.

Rô phi nướng muối ớt thì ăn không cũng đã rồi. Nhưng vốn dĩ ở nông thôn, nơi mà cách ăn rau từ lâu đã được nâng lên tầm... “văn hóa” thì dứt khoát phải “thức nào rau nấy”. Làng tôi nhà nào cũng vậy. Hễ rô phi “lửa than” là phải ăn với rau húng lủi trộn với rau thì là xắt nhỏ mới sành điệu. Rau húng thơm nồng nã, hết mình, thơm không gìn giữ, thơm một cách hiến dâng. Còn rau thì là rất từ tốn, đằm thắm, dịu dàng. Ba nói, ăn rau thì là kiểu phàm phu là hư món ăn ngay. Chỉ cần nhai một nhúm hơi nhiều, mùi thơm của rau đang thoảng dịu trở thành mùi hăng hắc. Khi đó, cá đi đằng cá, rau đi đằng rau.

Còn một thứ nữa. Đó là bánh tráng gạo giòn. Đặt chút cá trắng ngà lên miếng bánh tráng, nhón tí rau húng cùng thì là để lên trên rồi chầm chậm mà nhai thì ta nói nó ngon... Rô thì rô đồng ta. Bánh tráng cũng từ gạo đồng ta. Rồi mấy thứ rau chơn chất kia cũng xanh lên, cũng tạo hương thơm từ đất vườn nhà.

Cá rô phi ngọt thịt, thơm nhẹ, đạm cao. Người khỏe mạnh không kể, người ốm đau nên ăn vì cá rất lành tính. Riêng giới “chuẩn men” mà gặp rô phi nướng muối ớt thì khác nào rồng gặp mây. Xóm hay có màn: Một anh nướng, anh khác nghe mùi, đứng bên hàng rào bông bụt thảy mấy con cá qua, “tui bổ sung nghen, lát nhớ hú”. Như chiều nay, ba từ ruộng về uống chưa hết ấm trà đã xỏ áo “lên đường”. Má hỏi đi đâu? Ba cười tinh quái: “Thằng em ruột của vợ réo hoài, nó nướng rô phi muối ớt”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.