Chiều chồng

21/07/2010 22:31 GMT+7

Chẳng có người đàn ông nào mà lại không thích được vợ chiều. Nhưng nhiều bà chiều quá, đến độ người khác thấy cũng ứa gan!

Vợ chiều chồng qua lời ăn, tiếng nói. Chiều qua việc đứng bếp nấu nướng những món ăn chồng, con thích. Chiều giữa mọi người và chiều khi chỉ có hai người. Chiều nơi phòng khách cũng thích. Ở phòng ăn cũng thích và trong phòng ngủ lại càng thích hơn.

Vợ tôi cũng là người phụ nữ biết chiều chồng. Cô ấy có sự cảm thông với tôi sâu sắc và kể ra cũng hơi thông minh, nên biết sử dụng đúng đắn cái từ “chiều”. Có nghĩa thương nên chiều. Chuyện cần chiều thì chiều và biết chiều tới đâu thì dừng.

Tôi có suy nghĩ rất đơn giản như thế này: cái gì cũng phải có giới hạn thì mới hay. Rượu bia uống vừa đủ, người lâng lâng, thấy rất hưng phấn. Uống quá say chúi đầu, chúi óc và những tàn dư còn làm ngán ngẩm rất nhiều ngày sau.

Từ chuyện uống rượu mới dẫn sang chuyện chiều chồng. Phải hiểu cho đúng cái từ “chiều” mới được, chứ chính tôi đã được chứng kiến nhiều cảnh, được biết nhiều chuyện, sao mà thấy...  gai mắt.

Chiều... phi lý!

Vợ một người bạn của tôi, nổi tiếng là chiều chồng và có người sau khi ca ngợi còn ao ước... phải chi vợ mình được như vậy. Ai đời ngồi trong quán nhậu cách nhà đâu bao xa và có xe gắn máy, vậy mà gọi điện về bắt vợ kêu taxi ra đón. Người chồng gia trưởng vậy đã thấy kỳ mà người vợ lại răm rắp làm theo càng kỳ hơn. Hỏi thì được trả lời: “Dạ. Em chiều ảnh quen rồi”. Rồi nữa, chồng không ăn được các thứ mắm, mình thèm mắm muốn chết cũng không mua, không dám ăn. Hỏi, cũng trả lời: “Thôi! Chiều cho ảnh vui!”.

Chưa hết, tôi còn biết rõ một trường hợp: ông chồng thay nghề và đổi công chuyện làm ăn như thay áo, mà có phải ông ấy nhỏ nhít gì cho cam. Cũng sem sém tuổi năm mươi rồi và có phải một lần thay đổi là nhẹ nhàng hay dễ dàng gì đâu. Phải kiếm tiền đi học nghề, kiếm mặt bằng, phải chạy vốn... Đủ thứ chuyện và chỉ một mình bà vợ xoay xở, lo liệu. Bà vợ chạy bù đầu, rên như sấm trong khi ông chồng khỏe ru. Chừng mọi chuyện xong xuôi, ông chồng bảnh bao tiếp nhận cơ sở, bà vợ cười toe toét phân bua với mọi người: “Thôi! Chiều ổng cú này là cú chót. Chứ tui đuối rồi”. Thì mấy lần trước cũng thấy bà vợ nói vậy rồi có thấy cú chót gì đâu, dù nhìn cái cách cũng biết bà vợ đuối thật. Đúng là chiều...  phi lý!

Chiều... hết cỡ!

Đâu đã hết, bà vợ sát cạnh nhà tôi thì chiều chồng hết cỡ, mỗi lần bạn chồng tới nhà và được chồng sai: “Ra quán lấy ít chai”, “Tới đó lấy dĩa mồi”, “Thôi bưng luôn một rọ, để khỏi đi lấy lắt nhắt cực cho em. À, mua thêm gói thuốc luôn”... Mà có phải lâu lâu bạn chồng mới tới một lần, đây chiều nào cũng tới và cứ màn cũ, cảnh cũ diễn hoài. Tức cười là đã có những lần, mới đêm trước cô đó chiều chồng đi lấy bia, thì ngay ngày hôm sau đã phải hỏi mượn tiền trong xóm để đi chợ.

Bà xã tôi góp ý: “Sao em không nói cho chồng biết, để tiền mà lo chuyện cần trong nhà” thì cô ấy trả lời ngay: “Trời ơi! Ảnh được lắm đó chị. Chỉ có điều là sĩ diện với bạn bè. Em hiểu ra vậy nên rất thông cảm và chiều... vô tư”.

Và còn bao trường hợp chiều kiểu như vậy mà tôi được biết nhưng không thể kể hết ra đây. Là đàn ông nhưng tôi thấy cũng cần phải lên tiếng để mấy bà nên coi lại cách chiều chồng. Nên hiểu cho đúng từ “chiều” để khỏi biến cái chuyện chiều chồng tuyệt vời trở thành cái chuyện lụy chồng, rất không nên.

Vĩnh Hoan (Bình Định)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.